Nhật ký của baramitsu
baramitsu viết vào ngày 27.10.2009
Quy luật đau đớn!
22h20p ngày 21 tháng 10 năm 2009. Chuông điện thoại rung báo có tin nhắn báo: " mai hoc xong chi ve ong yeu" đọc xong tin nhắn em trai gửi Mít có một linh cảm không tốt... Chiều hôm trước(20/10) Mít bị chiếc vợt cầu lông vào mắt không dám nói với bố mẹ vì mẹ cũng đang lo lắng bệnh của ông phải nghỉ một ngày. Mít quyết định về nhà thi tối hôm 21 nhận được tin nhắn của em trai, dù sốt ruột muốn về nhưng phải làm bài thi giữa kì xong mới được về. 6h sáng ngày 22 em trai gọi điện báo; " học xong chị về ông mất rồi" nghe xong Mít bật khóc, tới lớp không làm được bài kiểm tra.
Cuối cùng thì cũng về tới nhà, bác và mẹ gọi Mít bằng tiếng khóc khàn khàn vì 2 người con của ông đã khóc tới mức khản cổ. Mít ngồi bên mẹ một lúc rồi vào trong nhà nhìn mặt ông, vì nước mắt đã làm nhòe mắt và cũng vì bị đau mắt nên không thể nhìn rõ mặt ông. Thật may chủ nhật(18/10) Mít đã tới viện thăm ông, được gặp ông lần cuối...
Đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng, nỗi đau càng lớn hơn khi nhìn ra mộ ông nội. Tiếng khóc càng to hơn càng đau hơn. Nếu hôm đó không có Liên và Diệp bên cạnh chắc Mít không vượt qua nổi... thầm cảm ơn vì Mít đã có được người bạn tốt như vậy...................................
Hai ngày ấy rồi cũng qua, cuộc sống lại trở về với quồng quay của nó nhưng trong mỗi thành viên trong gia đinh Mít, những người con, những đứa cháu đã mất đi một người cha, một người ông đáng quý. Giờ Mít còn 2 người bà, Mít mong 2 bà sẽ sống vui vẻ bên con cháu dù.... cháu yêu 2 bà nhìu....
Cuối cùng thì cũng về tới nhà, bác và mẹ gọi Mít bằng tiếng khóc khàn khàn vì 2 người con của ông đã khóc tới mức khản cổ. Mít ngồi bên mẹ một lúc rồi vào trong nhà nhìn mặt ông, vì nước mắt đã làm nhòe mắt và cũng vì bị đau mắt nên không thể nhìn rõ mặt ông. Thật may chủ nhật(18/10) Mít đã tới viện thăm ông, được gặp ông lần cuối...
Đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng, nỗi đau càng lớn hơn khi nhìn ra mộ ông nội. Tiếng khóc càng to hơn càng đau hơn. Nếu hôm đó không có Liên và Diệp bên cạnh chắc Mít không vượt qua nổi... thầm cảm ơn vì Mít đã có được người bạn tốt như vậy...................................
Hai ngày ấy rồi cũng qua, cuộc sống lại trở về với quồng quay của nó nhưng trong mỗi thành viên trong gia đinh Mít, những người con, những đứa cháu đã mất đi một người cha, một người ông đáng quý. Giờ Mít còn 2 người bà, Mít mong 2 bà sẽ sống vui vẻ bên con cháu dù.... cháu yêu 2 bà nhìu....
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký