có biết bao nhiêu điều kỳ lạ trong thế giới này??? tại sao con tim lại có những lý lẽ riêng mà ngay chính bản thân ta cũng không tài nào hiểu nổi? biết ký ức đã đi qua, biết ta phải sống tốt đẹp hơn và khi nghĩ về nó sẽ chỉ còn là những nụ cười vỗ về mong manh....
bước nhẹ trên những miền ký ức xa xôi của một thời biết yêu, lúc nào đó không nhớ rõ nữa. chỉ biết là xa, xa lắm,xa đến nỗi tưởng chùng đã quên được nhau. thế nhưng sao lại có những ngày lang thang, vu vơ với những suy nghĩ miên man không hồi kết, ta lại bắt gặp ánh mắt trìu mến ngày xưa. phải chăng cuộc sống đã thử thách quá khắt khe với lòng kiên nhẫn tột cùng của con người, dể khi đêm về mang vẻ nồng nàn và cô đơn, nước mắt ta lại rơi?....
lá thư cũng đã đốt, tấm ảnh cũng đã nhạt nhòa, mùi hương quen thuộc trên chiếc áo ngày xưa cũng đã tan biến vào mùa gió năm ấy...thế nhưng tại sao ta lại chênh vênh giữa những tháng năm quá dài, để rồi dằn dặt bản thân vì ký ức đã qua....
ký ức ngày xưa, anh và em, ký ức của tuổi 16 ngây ngô, ký ức của những cơn mưa màu trắng,... giờ đây như đóng băng trong tim anh. không biết 1 ngày nóng bức nào đó, tảng băng này có tan chảy ra không....ký ức xin giã từ mãi mãi....