Tôi là người thích sự náo loạn, nhưng trong tâm tư luôn có những mâu thuẫn không bao giờ giới hạn.Với cuộc sống nhiều khi tôi không hiểu mình đang ở nơi nào, thời khắc nào.Với công việc tôi là một người năng nổ nhưng suy cho cùng nhiều lúc cũng có những điều tôi mắc những lỗi vô cùng căn bản.Tôi vẫn đổ lỗi cho tuổi trẻ và sự bồng bột của một cán bộ mới vào nghề.Nhiều lúc cảm giác bức bối và ngột ngạt vô cùng với cái môi trường đã tạo ra mình...
Với riêng mùa thu, tôi cũng có cái buồn vô hạn ngoài những lúc cảm giác mùa thu thật gần gũi và thân thương.Thu cho tôi cảm nhận được sự ấm nồng và những vẻ đẹp rất riêng, thu cho tôi một tuổi mới...nhưng thu cũng làm tôi thật sự buồn vì nhiều lúc ngắm những đám cưới mùa thu tôi trạnh lòng vì bản thân mình...tôi vẫn chưa tìm được một nửa của mình...cảm giác thời gian cứ vô tình đi qua...
nhiều người bảo tôi kén chọn, nhiều người bảo tôi kiêu, nhưng thật sự tôi chưa rung động, buồn thật nhiều vì bản thân mình chắc chưa cố gắng để traí tim mình rung lên tiếng...Yêu tha thiết.Nhưng cũng không hẳn tôi phải vội vàng để tìm những mối tình dễ dãi.Tôi hiểu có lẽ tôi đã làm cho nhiều người con gái khóc vì tôi, ví cả vẻ bề ngoài đào hoa của mình...có lẽ họ sợ, và cả bản thân tôi cũng sợ thay cho họ.28 tuổi không phải đã già, nhưng cũng không hẳn còn trẻ để mà yêu đơn thuần với những dục vọng thấp hèn, giờ là lúc tôi mơ về một gia đình ổn định, sự thuận hoà của vợ chồng và những đứa con khoẻ mạnh.Chia sẻ và làm một điểm tựa cho một gia đình nhỏ, đó mới là hạnh phúc thật sự mà tôi mong ước.Có lẽ một ngày không xa tôi sẽ gặp người đó...