Anh không nghĩ rằng em sẽ hiểu sai ý anh như vậy. Nhưng rồi em sẽ hiểu ai cung có nỗi khổ riêng mà phải ko em. Nếu là anh chắc anh cũng nghĩ như em thôi ở trường hợp đó ai mà chẳng mặc cảm chứ. Có thể anh hơi lạnh lùng, nhưng anh muốn tốt cho cả 2. Anh sẽ ko cầm lòng nổi nếu thấy em như vậy. Anh sẽ tới ôm hôn em. Và anh biết chắc em sẽ ko muốn như thế. Mà nhà thì chưa có ai lên cả ngoài chị Hiền. Nếu anh lên 1 mình chị Hiên sẽ nghĩ sao về em và anh. Em cần phải tỉnh táo lại đi, cũng đừng nên suy nghĩ quá nhiều sẽ hại cho sức khỏe. Anh sẽ tới thăm em nhưng đứng từ xa. Cố lên em thứ 7 tuần sau là phải dc ra viện rồi đấy ko thì anh sẽ làm nhiều điều ngu xuẩn đấy.
Em cũng biết là khi quen em anh chẳng còn gì hết sao. Một người chẳng còn 1 thứ gì lại phải sợ nữa sao??? Em quên mất rồi. Anh cũng đâu phải là trẻ con nữa. Những chuyện đó anh hiểu mà. Điều anh sợ duy nhất lúc này là mất em. Anh sợ khi vào thăm em nhìn thấy em ốm, rồi chị Hiên sẽ biết chuyện 2 chúng ta. Anh ko sợ công khai chuyện đó. Nhưng còn em. Anh ko thể để em phải chịu thiệt thòi dc. Em nói là 5 năm mà sao mới chỉ mấy ngày mà chúng ta đã thế này rồi. Anh biết anh ko tốt nhưng anh cũng biết nghĩ cho em. Yêu em nhiều. Mau khỏi bệnh rùi ra đây với anh nhé