Thể loại: Truyện lịch sử. Bối Cảnh: Hàn Quốc thời Quân Chủ Chuyên Chế
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??…….
Người phụ nữ trẻ tuổi đang bế đứa bé trên tay chợt khựng lại, run run.
“Cung nữ Shin đã treo cổ tự tử đêm qua thưa Hoàng Phi”_Giọng nhũ mẫu vang lên đều đều, vô cảm.
Người phụ nữ vẫn ôm chặt đứa bé, mở to mắt hỏi lại thêm lần nữa như không muốn tin vào tai mình:
_Ngươi nói là, cung nữ Shin? của ta?... tự tử…
Nhũ mẫu vẫn giữ nguyên tông giọng đáp lại một cách dứt khoát:
_Dạ đúng, thưa Hoàng Phi.
Chỉ là một hầu gái bé nhỏ, đến nỗi sự hiện diện của y dường như không hề được người ta biết đến, lại có thể tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ đối với vị Hoàng Phi trẻ tuổi… Kyu He, đứng phắt dậy rồi nói nhanh:
_Đưa ta đến chỗ Shin, ngay lập tức!
Nàng sải những bước chân dài, nhanh… dường như sự quý phái hằng ngày đã bị bỏ quên ở đâu đó. Đến trước phòng liệm xác, Kyu He bước thẳng vào trong rồi bàng hoàng nhìn trân trối vào thân thể trắng bệch, vô hồn và tàn tạ của Shin. Vậy là, cô hầu gái bé nhỏ đó đã chết thật rồi…
“Nguyên nhân của cái chết … là gì?”
Nàng hỏi lớn, nhìn thẳng vào mắt của thái y. Không hiểu sao đâu đó trong tâm hồn nàng không tài nào chấp nhận được sự thật này “Tại sao Shin phải treo cổ chết?”.
“Bẩm Hoàng Phi, bên ngoài thì có vẻ như là treo cổ tự tử, nhưng theo thần thấy thì cung nữ này đã bị giết trước!”_Giọng của vị thái y hùng hồn, cương quyết đáp lại.
Nhũ mẫu bất thình lình quát lớn:
_Nhà ngươi thật láo lếu! Lại còn dám nói là có người đi giết một con nô tì tép riu. Người tưởng cái hoàng cung này là nơi ai muốn làm gì thì làm àh!
Rồi đoạn quay sang Kyu He, bà thì thầm:
_Xin Hoàng Phi đừng để tâm lời của y…
Sau đó bà xua tay ra lệnh cho đám cận vệ lôi Goo Jin sang một bên rồi nhét giẻ vào mồm.
“Mời Hoàng Phi trở về phủ, nơi u ám này không nên ở lâu!”
Trong khi Kyu He mãi suy tư về những lời mà thái y vừa nói, nàng bị nhũ mẫu lôi tuột đi. Giống như một con người bất lực, nàng nhìn thái y rồi quay sang nhìn đau đáu vào cái xác lạnh của Shin, dường như nàng vừa quyết định một điều gì đó.
“Rầm!”
Thái y Goo Jin bị trói gô lại rồi vứt vào trong một căn hầm tối, xung quanh toàn là chuột, gián, rắn rết khiến nàng thất kinh hồn vía. Cố gắng hết sức mình, nàng gõ đầu thật mạnh vào bức vách gỗ với hi vọng có người nào đó đi ngang qua nghe thấy.
“Xoẹt…. rẹt…”
Có tiếng cánh cửa được kéo ra, Goo Jin mừng rỡ với tay ra để người bên ngoài có thể kéo cô khỏi nơi tối tăm này. Thật bất ngờ, người đang cởi trói cho Goo Jin chính là Hoàng phi Kyu He, nàng vịn vai Goo Jin rồi nhìn thẳng vào mắt:
_Có thật là Shin đã bị người ta sát hại không?
Goo Jin gật đầu chắc nịch rồi chưa kịp nói, Kyu He đã tiếp lời:
_Vậy thì nhà ngươi phải tìm mọi cách bắt cho được hung thủ!
Cảm nhận được ngọn lửa thù hận đang bùng cháy trong đôi mắt của vị Hoàng phi, Goo Jin im lặng gật đầu rồi tiếp lời:
_Đó là chức trách và bổn phận của một thái y, thưa Hoàng phi.
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??…….
Mùa xuân 3 năm về trước.
“Con phải làm mọi cách lấy được tình yêu của hoàng thượng! nghe chưa?”
Người đàn ông lớn tuổi vận bộ quan phục đứng giáo huấn một cô gái trẻ chừng mười tám đôi mươi, rồi ông phán một câu chắc nịch:
“Vì sự tồn vong của cả gia tộc. Bằng mọi giá!”
Đoạn cánh cửa sau hậu cung hé mở, một người phụ nữ tầm 40 ra đỡ lấy cô gái rồi nói:
_Xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ để mắt tới tiểu thư Kyu He.
Kyu He, người con gái nãy giờ vẫn im lặng, ngoan ngoãn bước qua cánh cửa nhỏ vào hoàng cung, nơi mà cô biết chắc rằng sẽ có đầy rẫy những khó khăn và nguy hiểm rình rập. Cô là con gái duy nhất của một gia đình đại quan, giờ triều đình suy yếu lũng loạn, chỉ có những kẻ được che chở dưới trướng của vua mới thật sự được sống yên, vì thế bằng mọi giá, cô - niềm hi vọng duy nhất của cả gia tộc, phải hi sinh dấn thân vào nơi lầu son gác ngọc này với chỉ một niềm tin duy nhất, tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc lâu dài.
Người đàn bà đi trước nãy giờ chợt dừng lại, cất giọng đều đều:
_Ta là nhũ mẫu Park, từ bây giờ con phải nghe lời ta, thì mới mong sống yên, hiểu chưa?
Kyu He im lặng gật đầu rồi lại khép nép sãi bước đi qua những dinh thự khổng lồ và phòng ốc to lớn. Những chuỗi ngày sống trong lo âu và sợ hãi dần biến cô gái mười tám tuổi trở thành một người phụ nữ lãnh đạm và vô tình trước vạn vật. Vào cung đã gần nửa năm rồi nhưng Hoàng thượng chưa một lần ghé đến chỗ của cô. Khẽ cười khẩy, Kyu He nghĩ thầm: “Lũ đàn ông tham lam cũng giống nhau cả, xem phụ nữ là một thứ nô lệ tình dục mà thôi”. Khi nghe những cung phi khác ca ngợi hay tự tung hô bản thân mình về những lần được ái ân với vua, không hiểu sao nàng chán ghét tất cả những người sống chung quanh mình, từ những con hầu gái lấm lét đến vị nhũ mẫu mặt lạnh vô hồn… tất cả đều là những thứ nhàn nhạt mơ hồ và chắc chắn rằng chẳng có một chút tình người gì trong đó.
“Bẩm Hoàng Phi”
Một giọng nói lạ cất lên phía sau bức rèm làm cho nàng chợt bừng tỉnh, người con gái tiếp lời:
_Nô tì là người mới được cử đến để hầu hạ Hoàng phi.
Kyu He lãnh đạm xua tay rồi nói:
_Đến bảo nhũ mẫu Park đưa việc cho ngươi làm, ta không cần ai hầu hạ.
Người con gái khẽ bối rối, ngập ngừng:
_Nhưng mà…bẩm..
Kyu He đưa ánh mắt bất cần nhìn cô tỳ nữ rồi lạnh lùng nói:
_Ta đã bảo là không cần ai hầu hạ.
Dường như đã hiểu, người tỳ nữ cúi đầu xin lui không quên tuôn ra một tràng vâng dạ chào thưa lôi thôi phiền phức. Đang im lặng lắng nghe những giọt mưa đầu mùa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái nhà, chợt nhũ mẫu Park xông vào, ném về phía cô một ánh nhìn băng giá rồi chợt mép hơi nhếch lên nói:
_Đã đến lượt của cô rồi, tối nay hoàng thượng sẽ ghé đây, ráng mà hầu hạ ngài!
Kyu He không thể hiện chút cảm xúc nào trước cái tin được xem là tốt lành đó, dù sao đi nữa nàng cũng chỉ là một đứa nô lệ tình dục… dù sớm hay muộn.
Trời càng tối thì mưa càng nặng hạt, những nghi thức tắm gội để chuẩn bị đón vua đã xong. Kye He nằm im lặng trong căn phòng tối, chợt ý thức của một cô gái mười tám tuổi trở về, kéo theo sự sợ hãi và hoảng hốt tột cùng trong tâm trí cô. Chỉ một lát nữa thôi cô sẽ phải ăn nằm với một người mà cô không hề có chút cảm giác, nếu ko muốn nói là kinh tởm. Một chút giằng co trong nội tâm, cô không muốn làm những điều này một chút nào… tại sao cô không thể có một cuộc sống bình thường hay ít nhất là, một lần được yêu thương? Người con gái bé nhỏ trong tâm hồn cô run lên sợ hãi và rồi điều gì đến cũng phải đến.
Cửa phòng xịch mở, một người đàn ông cỡ tứ tuần bước vào nhìn cô trong chốc lát rồi đóng cửa lại tiến về phía Kyu He. Hắn đặt bàn tay lướt lên môi cô rồi nâng cằm cô lên nhìn ngắm như đang săm soi một món hàng. Bất thình lình, hắn đè cô gái bé nhỏ xuống rồi hôn tới tấp, quần áo trên người cô bị lột sạch và vứt tứ tung khắp căn phòng. Kyu He sợ hãi đến tột cùng nhưng cô giả vờ bình tĩnh, rồi ngoan ngoãn hợp tác với gã đàn ông lần đầu gặp mặt. Cô muốn khóc lắm, khóc thật to vì cảm giác đau rát phía dưới, cứ như một khúc củi đang chọc vào bụng mình, nhưng cô không dám, chỉ biết nhắm mắt, bậm môi, gắng chịu đựng cho hắn muốn làm gì thì làm, từng giây từng giây hùng hục như con trâu trên thân xác mỏng của cô. Xong việc, hắn lạnh lùng đứng dậy, ném về phía cô một viên ngọc màu vàng trong suốt rồi mặc đồ bỏ đi. Chỉ chực chờ khi cánh cửa sau lưng mình đóng lại, Kyu He đổ gục xuống như một xác chết và khóc nức nở. Nàng khóc cho số phận của mình, tủi cho cái thân xác bị dày vò không thương tiếc, chẳng khác nào là thứ kỷ nữ chốn lầu xanh.
Cơn mưa cùng những tiếng sấm ồn ào ngoài kia dường như không át được tiếng khóc đau thương của người con gái nhỏ. Chợt cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên chiếc vai trần của mình, Kyu He không buồn để tâm đến, bây giờ điều duy nhất cô muốn làm chính là được khóc thật nhiều, thật lâu mà thôi. Rồi vòng tay đó ôm choàng lấy cô, dịu dàng đến lạ lùng, Kyu He như quán tính nép mình vào rồi tiếp tục rấm rứt khóc đến khi ngủ quên lúc nào không rõ.
Sáng sớm, những giọt nước mắt đêm qua vẫn còn đọng trên mắt, Kyu He choàng tỉnh rồi nhìn xung quanh. Cô đã được mặc quần áo cẩn thận và còn được tỉ mỉ đắp một chiếc chăn bông dầy để giữ ấm, chợt nghĩ về hôm qua, cô miên man lẫn lộn một chút dư âm chua xót cùng một chút ấm áp còn sót lại của cái người đã tình cờ có mặt và ôm cô trong vòng tay suốt đêm qua.
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??…….
Shin, người hầu gái của Hoàng Phi Kyu He vừa trở về từ phiên trực đêm. Trông cô thật điềm đạm mà rạng rỡ trong ánh bình minh vừa lấp ló phía chân trời, hôm nay là một ngày vui. Shin vào phòng vui vẻ mở tủ lôi ra một cái hộp ngồi ngắm nghía, trong đó đựng toàn những thứ mà cô trân quý nhất. Trong đó vừa có thêm một mảnh ngọc bội màu vàng trong suốt. Chợt có kẻ vòng tay từ phía sau bịt miệng cô lại, Shin ú ớ giãy giụa rồi bị đánh một cú như trời giáng vào đầu. Nàng văng sang một bên, trong lúc lồm cồm bò dậy, nàng mơ hồ nhìn thấy ai đó:
_Tại sao… các người?...
“Bốp”
Một cú đánh trời giáng tiếp theo nhắm thẳng vào đầu Shin, cô choáng váng, đau buốt. Trong tâm trí chợt hiện về những hình ảnh không thứ tự và cũ xưa.
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??…….
“Ầm…” “..rầm”
Tiếng sấm ồn ào làm Shin giật mình thức giấc. Hôm nay là ca trực đầu tiên của cô ở hoàng cung. Là con cả trong một gia đình cùng quẫn, nhưng được cái có chút nhan sắc, Shin được tuyển vào cung làm nô tỳ. Sáng nay là lần đầu tiên gặp chủ nhân của cô, Shin không dám ngước mặt lên nhìn nhưng cô chắc rằng hoàng phi Kyu He phải là một người đẹp nghiêng nước khuynh thành lắm.
Có điều hoàng phi là người lạnh lùng quá, giống như những người mà cô gặp trong cung, không có chút tình cảm, nhưng thiết nghĩ sẽ là chủ nhân mà cô phải theo suốt đời, Shin tự bắt mình phải cam chịu và hứa với lòng sẽ trung thành suốt đời với Kyu He.
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??…….
“Ầm…hức…Rầm rầm… hic, hic…”
Shin nghe được tiếng người đang thút thít ở đâu đó, chợt nhận ra là hoàng thượng đã đi rồi, nàng tò mò ghé mắt nhìn vào bên trong cánh cửa khép hờ. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến lòng Shin chợt quặn thắt, một người con gái trơ trọi mảnh mai đang nấc lên từng tiếng nghẹn ngào trong tình trạng hoàn toàn không một mảnh vải. Shin nhìn vào thật lâu, đôi mắt nheo lại và cảm thấy có chút cay xè nơi sống mũi… nàng muốn khóc?
Cứ theo mỗi tiếng nấc của Kyu He là trong lòng Shin lại đau thắt, dường như nàng thương cảm cho số phận của người con gái sống trong chốn hoàng cung cao sang này, đúng là chỉ đầy rẫy những đau khổ và tủi nhục mà thôi.
Chợt không biết vô tình hay cố ý, Shin nhẹ đẩy cửa bước vào trong rồi tiến gần đến bên Kyu He, bỗng nàng thấy tim mình đập mạnh như muốn rơi khỏi lồng ngực. Bàn tay nàng chạm lên đôi vai trần đang run lên trong tiếng nấc, một nỗi thương cảm kỳ lạ chợt loé lên trong đầu Shin “Mình sẽ không để chủ nhân phải đau khổ nữa”. Shin ngồi xuống đối diện Kyu He nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng trong khi Kyu He vẫn khóc tức tưởi như không hề cảm nhận được sự có mặt của Shin.
Bất giác, Shin vòng tay ôm trọn lấy Kyu He vào lòng… “Ầm!” Tiếng sấm ngoài kia vẫn ồn ào, mưa vẫn dai dẳng, nhưng ngày mai trời sẽ lại sáng, mưa sẽ tạnh thôi, vì đâu đó trong hoàng cung băng giá, người con gái đang say ngủ như thiên thần kia, Kyu He… vừa tìm được một nơi an toàn, bình yên để nương tựa.
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??…….
“Rẹt… xoẹt… xoẹt…”
Shin mơ hồ nhận thấy cơ thể mình bị kéo lê trên nền gỗ, nàng không cảm nhận được gì nữa. Trước mắt là một mớ hình ảnh hỗn độn mơ hồ, cảm giác như ai đó nhấc bổng mình lên…
“Shin… Shin ơi…”
Môi Shin hơi mấp máy, nàng khẽ phát ra tiếng thều thào:
“Kyu..h.hh…”
“Pặc”
Một tiếng động khô khốc vang lên, một thân hình bê bết máu đang treo lủng lẳng trên trần nhà, duy chỉ có một điều đặc biệt… bàn tay phải của nàng vẫn cầm chặt mảnh ngọc bội màu vàng, như là muốn minh chứng cho một điều gì đó.
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??........
Nhũ mẫu Park ngồi dỗ đứa bé trai đang nằm ngủ say, bà cất tiếng:
_Xin hoàng phi đừng nhúng tay vào cái chết của cung nữ Shin nữa, nếu người không muốn hoàng tử…
Kyu He bất ngờ trừng mắt nhìn người đàn bà đối diện mình rồi nói:
_Bà không cần phải dạy tôi phải làm thế nào
Nhũ mẫu Park khẽ nhếch mép cười:
_Tôi chỉ muốn nhắc nhở hoàng phi chút thôi, dù sao thì thái hậu vẫn còn sống…
_Bà có thôi đi không!
Kyu He lớn tiếng quát làm đứa bé giật mình tỉnh dậy khóc oang oang. Nhũ mẫu Park im lặng tiếp tục cố hết sức ầu ơ để đưa đứa trẻ về giấc ngủ, đối với bà, chẳng có gì quan trọng hơn thằng bé này nữa, vì chỉ cần có nó, bà sẽ chẳng phải lo sợ những ngày tháng cuối đời bị người ta hắt hủi, vì nó là đứa con trai duy nhất trong hoàng gia cho đến thời điểm này và chắc chắn rằng sẽ là một ông vua trong tương lai.
Kyu He đứng lên khẽ lướt nhìn đứa con nhỏ rồi bước nhanh vào phòng đóng cửa lại. Bây giờ chỉ còn có mình nàng trong phòng… khóc! Kyu He rấm rứt khóc, vì nàng không muốn người khác biết, đây là lần duy nhất kể từ sau đêm động phòng với vua mà nàng khóc. Không ai hiểu vì cớ gì, chỉ biết là nàng khóc rất thê lương, đau khổ, giằn vặt…khóc vật vã…như thể trên đời này chẳng còn gì ý nghĩa để sưởi ấm trái tim mình.
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??…….
“Con hầu gái kia, người làm cái gì đó?”
Tiếng vị hoàng hậu cất lên giận dữ khi Shin nhảy lên bục rồi xắn quần lên tới bắp chân
“Là thân nô tỳ thì thần phải chịu đau khổ thay cho chủ nhân ạh”
Shin dõng dạc trả lời rồi cúi đầu im lặng. Kyu He bối rối chạy đến kéo Shin sang một bên rồi khẩn thiết nhìn vào mắt Shin như thể nói rằng “Đừng như thế!” rồi nàng đứng lên trên bục:
_Thần thiếp quản dạy nô tỳ không nghiêm, xin chịu trừng phạt!
Shin đứng một bên nhìn hoàng hậu quất từng nhát roi vào bắp chân của Kyu He mà lòng nàng đau xót. Nàng đã hứa là sẽ không để Kyu He phải chịu đau khổ nữa cơ mà… Vì Kyu He đang được sự sủng ái của vua nên hoàng hậu lúc nào cũng viện cớ bắt nạt nàng. Cả thái hậu cũng biết vậy nhưng bà không hề lên tiếng, vì chính bản thân bà cũng căm ghét Kyu He.
Những nhát roi xé giót quất không thương tiếc làm hai bắp chân nàng rướm máu, Kyu He đau lắm nhưng vẫn mím môi không bật ra tiếng kêu nào. Nàng nhìn thẳng vào mắt Shin, như cầu xin “Hãy để một mình tôi gánh, đừng hành động gì nữa, nhé!”
Nhưng Shin không chịu nổi, nhìn hai bắp chân của Kyu He hằn lên những đường roi và tàn tạ, Shin bất chấp lao ra ôm chặt lấy chân Kyu He làm một nhát roi quất thẳng vào mặt nàng. Một vết dài rướm máu trên gò má, vị hoàng hậu đứng lên tức giận nhưng rồi lại thôi… sau đó thì tất cả mọi người lục tục kéo nhau đi.
Kyu He hốt hoảng quỳ xuống đối diện Shin:
_Sao mà ngươi khờ vậy, lấy khuôn mặt đỡ cho ta?
Shin cười nhẹ rồi nhìn Kyu He:
_Phận làm đầy tớ, thần không thể đứng yên khi thấy chủ mình phải đau đớn.
Kyu He nghe xong cảm thấy trong lòng dâng trào thật nhiều cảm xúc, từ bé đến giờ chưa ai tốt với nàng và lo cho nàng như thế. Chợt nàng run run, vươn tay ra định lấy khăn thấm máu vết thương trên mặt Shin thì nhủ mẫu Park đẩy cửa bước vào. Kyu He bất giác rụt tay lại rồi đứng lên giữ giọng xa cách nói với Shin:
_Ngươi đi theo nhũ mẫu Park để lấy thuốc về băng bó đi.
Shin nhanh nhẩu:
_Để nô tỳ sẵn tiện băng bó vết thương cho hoàng phi được không ạh!
Kyu He khẽ gật đầu rồi xua tay ra lệnh cho Shin đi. Nàng cảm thấy mệt mỏi, đau đớn và một phần bối rối… vì không hiểu tại sao có một cảm giác kì lạ tự lúc nào đã len lỏi trong tâm hồn.
“Kịch”
Tiếng cửa mở, không cần nhìn Kyu He cũng cảm nhận được người đó là Shin, chợt nàng cảm thấy yên bình đến lạ. Nàng nằm nghiêng trên chiếc giường bông trắng muốt, một tay chống xuống giường, đôi mắt cùng hàng mi cong khép hờ hững.
“Ah…”
Kyu He khẽ rên nhẹ khi Shin chạm vào vết thương nơi chân mình làm người nô tỳ rối rít:
_Thần xin lỗi, hoàng phi có đau lắm không?
Nàng khẽ đưa mắt nhìn Shin rồi trìu mến lắc đầu, đúng là điều gì đó trong nàng đã thay đổi… những cảm giác kì lạ nối tiếp nhau, đau thương, yên bình, an toàn, ấm cúng, sợ hãi. Chợt nhận ra bấy lâu nay mình vẫn chưa biết tên nhau, Kyu He chủ động:
_Nhà ngươi tên gì?
Shin vẫn nhẹ nhàng băng bó cho Kyu He, lễ phép đáp:
_Dạ bẩm, Shin.
“Shin…” “Shin…”
Kyu He chợt mỉm cười vô thức rồi lẩm bẩm nhắc lại mỗi một chữ Shin. Người hầu gái giật mình tròn mắt hỏi:
_Bẩm hoàng phi gọi thần có việc gì?
Chợt giật mình, Kyu He mỉm cười qua loa rồi lắc đầu.
“Lần đầu tiên chủ nhân cười với ta!” Shin nghĩ thầm. Nàng chắc rằng mình đang đi đúng hướng, đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nhưng trên hết tất cả, sao mà nụ cười kia lại làm cho tim của Shin đập lỗi mất một nhịp rồi?
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??…….......................................... ..........................
“Thái y Goo Jin!”
Giọng của Kyu He thều thào trong bóng tối làm Goo Jin chợt tỉnh giấc. Nàng đang ngồi nghiên cứu những bản ghi chép về tiểu sử của Shin, hoàn toàn chỉ là một cô cung nữ bình thường mà thôi! Vội đứng lên ra mở cửa cho Kyu He, Goo Jin không quên hỏi:
_Sao đã khuya mà hoàng phi tìm thần có chuyện gì?
Kyu He nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi nói:
_Ta muốn biết ngươi đã điều tra tới đâu rồi? đã có đầu mối gì chưa?
Goo Jin thành thật trả lời:
_Hạ thần bất tài, vẫn chưa tìm được chút manh mối nào.
Rồi bất giác nàng đặt tay lên xoa đầu. Kyu He phát hiện ra trên đầu thái y có một vết bầm to, nàng gặn hỏi:
_Ngươi bị sao vậy?
Goo Jin cười xòa bảo:
_Khi nãy thần đến tìm manh mối chỗ người phát hiện ra xác của Shin. Nhưng hình như cô ta bị điên rồi, cứ cầm mãi một vật gì đó.
Đoạn vô tình Kyu He đặt tay lên trán Goo Jin, khuôn mặt nàng ra chiều hơi lo lắng làm Goo Jin chợt hoảng. Goo Jin lại tiếp tục:
_Thần cố lấy vật ấy nhưng không thành, cô ta cầm nó đánh vào đầu thần nên có hơi ê ẩm.
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kyu He “Một vật gì đó…”
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??…….......................................... ..........................
“Shin”
Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, ngay lập tức cánh cửa kéo được đẩy ra, một người con gái nhanh nhẹn bước vào trong rồi đến bên ngồi cạnh Kyu He:
“Hoàng phi cần gì ạh?”
Nhìn thoáng qua dáng Shin, Kyu He cười nhẹ rồi hỏi:
_Ngươi đã theo hầu hạ ta bao nhiêu lâu rồi?
Shin từ tốn trả lời:
_Bẩm đã hơn hai năm rồi ạh.
Kyu He cười nhạt rồi lấy tay nâng một ly rượu shochu lên nhấm nháp. Không khí đêm nay hơi se lạnh và tĩnh mịch, bà nhũ mẫu giờ vẫn đang bận bịu với đứa con trai vàng ngọc của nàng. Thật đúng là ông trời đãi ngộ, ở với vua vài lần thì nàng mang thai, không biết là định mệnh hay duyên số. Mà cũng không hiểu sao nàng chẳng hề có tí cảm xúc gì, giống như một công việc là rửa mặt sau khi thức dậy vào sáng sớm… nàng xem việc mang thai và sinh đẻ còn bình thường hơn bất cứ hoạt động nào trên thế gian.
Trong khi đó, ngày nào Shin cũng chăm chút cho nàng từng bước đi đến giấc ngủ, những lúc trời oi bức mà bào thai làm nàng mệt mỏi, Shin phải thức suốt đêm để quạt mát cho nàng. Mà cũng thật kỳ lạ, giữa Kyu He và Shin hình như có một sợi dây giao cảm, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là họ đủ hiểu được người kia muốn gì.
Kyu He mỉm cười nhìn Shin:
_Nhà ngươi… có cảm thấy ghen tức không?
Shin giật mình, cứ tưởng vừa nghe lầm một điều gì đó. Nàng tròn mắt nhìn Kyu He rồi hỏi:
_Ghen tức?
Kyu He vẫn chậm rãi nhấm nháp từng ngụm rượu, tay chống cằm và chăm chú theo dõi những dòng cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt Shin:
_Khi ta ân ái với hoàng thượng…
Shin hốt hoảng, theo quán tính nàng cố cúi đầu thấp hơn để che giấu những biểu hiện trên khuôn mặt mình, trong khi Kyu He vẫn chậm rãi từ tốn:
_... khi ta ân ái với hoàng thượng… nhà ngươi,… nhà ngươi có ghen tức không?
Shin bây giờ đúng là hoảng loạn tột cùng, giống như người bị nói trúng tim đen đang cố tìm đường biện minh:
_Bẩm… Hoàng phi, chắc là người say rồi…
Kyu He cúi người xuống và kề sát khuôn mặt nàng để có thể trông rõ Shin hơn, ánh mắt nàng bây giờ trìu mến, khuôn mặt hơi ửng hồng vì men rượu khiến nàng trông còn gợi cảm hơn gấp trăm lần. Shin vội vã nhích ra xa để giữ khoảng cách thì nghe Kyu He thổn thức:
_Đừng đi!
Hơi ngẩng mặt lên, Shin nhận thấy trong đôi mắt kia bắt đầu long lanh ngấn lệ. Buộc lòng nàng phải trở về vị trí cũ, gần thật gần bên cạnh Kyu He nhưng vẫn giữ im lặng. Chợt vị hoàng phi nói nhỏ:
_Ngươi hãy ngồi yên.
Rồi nàng sà đến, vòng tay ôm lấy eo Shin và tựa đầu vào lòng Shin. Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong lòng cả hai con người kia, Kyu He vẫn tiếp tục cất lời với giọng êm êm:
_Có phải là ngươi không?
Ý nàng ám chỉ người đã giang tay ôm nàng vào lòng trong cái đêm tủi nhục nhất cuộc đời mình. Lại một chút bối rối thoáng qua, nhưng rốt cục Shin vẫn im lặng rồi chầm chậm gật đầu. Cảm giác bình yên đến vô cùng tràn ngập trong tâm trí Kyu He trong khi Shin đang tận hưởng sự ngọt ngào tột đỉnh khi có Kyu He dịu dàng khép nép trong vòng tay. Bây giờ thì vòng tay lại càng siết chặt vòng tay, Shin nhắm mắt đánh liều chạm vào Kyu He, ôm lấy Kyu He… như cái lần đầu tiên ấy.
Không lời nói nào được thốt ra, mà chỉ có hai người ngồi ôm nhau thật lâu, nhìn nhau đắm đuối. Rồi tình cảm giấu kín, chất chứa bao lâu nay của hai số phận cô gái khác nhau nhưng lại sống chung dưới một mái nhà, bùng phát… như cơn đại hồng thủy nhấn chìm tất cả lý trí, tôn nghiêm và khoảng cách. Kyu He chủ động đặt lên môi Shin một nụ hôn nồng cháy, khao khát của người con gái lần đầu tiên biết yêu. Shin ban đầu hơi ngại ngùng vì là lần đầu gần gũi với người khác, phần dè dặt vì thân phận chủ tớ, nhưng sức hút từ vị hoàng phi xinh đẹp quá mãnh liệt đã làm nàng cũng chần chừ đáp lại, nàng với tay tắt bớt một ngọn đèn rồi từ tốn chạm tay vào cơ thể Kyu He, nhẹ nhàng trút đi lớp xiêm y bên ngoài. Tóc rớt xuống vai trần, Kyu He bây giờ im lặng, đôi tay nàng vịn chặt vào vai Shin trong khi Shin đang từng chút một nhấm nháp, tỉ mẩn đặt lên da thịt Kyu He những nụ hôn dịu dàng, cẩn trọng như người ta thưởng thức bông hoa chăm sóc mấy tháng ròng một cách đầy ngưỡng mộ.
Và đôi môi Shin càng lúc càng miết sát hơn vào Kyu He, những nụ hôn trở thành cuồng nhiệt, những động tác xoa ấn khiến Kyu He muốn tan ra thành nước. Tiếng thở trở nên sâu hơn, rõ hơn, nhưng cả hai đều chẳng màng chú ý. Họ tìm thấy mạch nước để thỏa cơn nắng gắt từ bao lâu đã nung cháy đam mê trong người. Da chuyển động trên da, đôi môi không còn lo ngại. Sự cọ xát da thịt cùng tình cảm chất chứa làm cho cảm xúc của hai người càng thăng hoa. Đến bây giờ Kyu He mới biết thế nào là khoái cảm, là dục vọng, là mong muốn được đụng chạm xác thịt với người khác mà người đó sẽ không thể là ai ngoài Shin. Hai người yêu đương nhau, trò chuyện, rồi lại quần nhau cho đến khi mệt lã. Shin nhìn sâu vào mắt Kyu He, thì thầm:
_Đây có phải là sự thật…?
Kyu He mỉm cười gật đầu, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên môi Shin một nụ hôn dạt dào và không quên thì thầm vào tai Shin “Sarang Hae Yo”.
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??…….......................................... ...........................
“Hoàng phi là người đã thả thái y Goo Jin ra àh?”
Nhũ mẫu Park đang bế đứa bé thì đột ngột đặt nó sang một bên rồi hỏi. Kyu He dửng dưng trả lời:
_Đúng là ta đã thả đấy, thì sao nào.
Người đàn bà đối diện chợt đập tay xuống bàn đánh rầm rồi nhìn thẳng vào mặt Kyu He răn đe:
_Tại sao hoàng phi không nghe lời tôi? Vụ án của Shin đã chấm dứt rồi, tại sao cô cứ muốn lôi chúng ra thế hử?
Kyu He vẫn cố chấp:
_Ta không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng được, ngươi đừng nhiều lời.
Chợt nhũ mẫu Park đổi giọng:
_Hay là cô đã chán sống rồi?
Nàng chợt hốt hoảng nhìn về phía người phụ nữ kia.
_Cô không biết là một khi cái quan hệ bất thường của cô và con hầu gái đó mà bị mọi người biết được thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào tới tất cả àh?
Nói đoạn rồi bà từ tốn bế đứa bé trên tay, sau đó nhấn mạnh:
_Cô nên nhớ tất cả chúng ta đều đi chung trên một con thuyền đó!
Chợt như hiểu ra điều gì, Kyu He ú ớ hỏi:
_Bà… bà đã…
Bà Park bây giờ đã đứng lên quay lưng về phía Kyu He rồi dõng dạc:
_Tôi đã khử con nô tỳ ấy để phòng hậu hoạn sau này! Cô là cô phải biết cảm ơn t…
“Bốp!”
Kyu He không nén được tức giận ném thẳng cái nghiên mực vào đầu người đàn bà kia. Nhưng bà ấy mặt không chút biến sắc, lấy tay lau sơ vết mực loang trên mặt rồi tiến đến gần Kyu He, bà đặt một con dao bé xuống bàn:
_Cô đã bất nhân thì tôi sẽ bất nghĩa! Nếu cô không giải quyết chuyện này thì tôi sẽ giao đứa bé cho Hoàng Hậu và tới lúc đó thì cô sẽ không chết yên thân đâu! Những kẻ cản đường tôi đều phải chết!!!
Người đàn bà nghiến qua kẽ răng rồi dí con dao vào tay Kyu He, cộng thêm sự trợ giúp của những nữ tỳ thân tín xung quanh. Kye He không còn con đường nào khác để lựa chọn, vì sớm muộn nếu người đàn bà này bế đứa bé đi đầu hàng Hoàng Hậu thì kẻ bị bêu đầu cũng chỉ có mình nàng, một tiểu thiếp không danh phận mà thôi.
Kyu He khẽ nhếch mép cười, nàng cười cho cái số phận hẩm hiu, cười cho cái hạnh phúc vừa chớm nở đã bị người ta vùi dập không thương tiếc. Vừa dợm tay định cầm con dao lên để tự kết liễu đời mình, thoáng trong đầu Kyu He nghĩ biết đâu mình sẽ được gặp lại Shin. Đang kề dao vào cổ thì chợt cửa phòng xịch mở, nàng thoáng thấy bóng Goo Jin xông vào giữa phòng rồi bị đám tỳ nữ giữ chặt lại. Goo Jin hét lớn:
_Tôi đã đoán được hung thủ là bà rồi! Hãy đầu hàng đi!
Nhũ mẫu Park cười lớn rồi quát vào mặt Goo Jin:
_Nhà ngươi biết thì làm được gì nào? Chịu chết chung với ả đi!!!
Người đàn bà vừa bước nhanh đến trước mặt Goo Jin, tay lăm lăm cái nghiên mực đầy sát khí thì…
“Bộp” “Xoạt” “Rẹt”
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??…….
Hoàng phi Kyu He vừa ra về, trông cô có vẻ ưu tư lắm và Goo Jin cũng đắn đo không kém “Hoàng phi quan tâm đến người hầu gái? Hay là chính hoàng phi cũng có điều gì khả nghi?”
Trở lại phòng nơi giam giữ nhân chứng của vụ án, Goo Jin thấy mấy cô cung nữ hốt hoảng chạy la í ới rồi một người nắm lấy nàng:
_Cô có phải thái y không? Có người cần cứu!
Goo Jin nhanh nhảu đi theo người cung nữ, đến nơi thì thấy người nhân chứng ấy đang bị mắc nghẹn bởi một vật gì đó. Có người bảo:
_Cô ta hoá điên rồi! Làm ơn giúp một tay.
Loay hoay một hồi mới lấy được vật kẹt cứng trong miệng cô ấy, là một mảnh ngọc màu vàng trong suốt, bị mẻ hết một chút.
Chợt thoáng trong đầu Goo Jin liên tưởng đến một người đàn bà, tại nơi xảy ra hiện trường nàng trông thấy người đàn bà ấy lén lút phủi cái gì đó ra khỏi đầu một mớ hạt vụn màu vàng! “Bà Park…” Goo Jin khẽ “àh” lên một tiếng rồi nhanh chân bước ra khỏi gian phòng giam rồi đi thẳng đến tẩm cung của hoàng phi Kyu He. Không hiểu sao trong lòng nàng có một linh tính không mấy gì tốt lành.
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??…….
“Bộp” “Xoạt” “Rẹt”
Sau khi nghe 3 tiếng động liên tục phát ra, Goo Jin cảm thấy đau buốt nơi gáy rồi lăn ra bất tỉnh. Khi nàng tỉnh lại thì đã ở trong một căn phòng tối âm u, vây xung quanh có rất nhiều người. Khẽ mấp máy môi, nàng nói:
_Tổng Quản … tôi…
Người phụ nữ có nét mặt xinh đẹp nhưng sắc sảo nhìn Goo Jin rồi cất giọng:
_Tại sao ngươi lại có mặt ở đó?
Goo Jin vẫn còn lơ mơ không biết gì thì nhận ra mình đang bị trói gô lại, cô thì thào:
_Chuyện gì vậy? bà Park…
Chưa kịp dứt lời thì hàng loạt tiếng vút cùng tiếng roi quật chát chúa vào da thịt làm Goo Jin bừng tỉnh, nàng kêu gào:
_Tôi đã làm gì sai….
Vị tổng quản vẫn im lặng rồi khẽ liếc nhìn cô với cặp mắt không một chút thương hại:
_Tôi hỏi lại lần nữa cô làm gì ở đó???
Goo Jin bất bình, phần vì bị đánh quá đau, nàng hét lớn:
_Các người làm cái gì vậy? tôi chỉ muốn tìm hung th…
“Véo… chát chát … véo”
Những cú vút liên hồi làm Goo Jin lợm giọng không nói được thêm lời nào. Nàng đau đớn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rồi người tổng quản lại lên tiếng, lần này thì ôn tồn hơn:
_Tất cả những người ở đó đã chết rồi, ta cho người một ngày để suy nghĩ, rồi hãy trả lời ta tại sao người lại có mặt ở đó!
…………………………………………† ?…………………………………………⠠??…….......................................... ...........................
Một ngày trôi qua, Goo Jin thoáng nghe được đâu đó tiếng kinh cầu nguyện… “Có người chết?” Chợt cảm thấy trong tim hơi run lên, nàng nghĩ đến Kyu He, có khi nào…?
Sáng hôm sau, vị tổng quản lại kéo cả đám người vào trong và hỏi Goo Jin:
_Người đã biết câu trả lời chưa?
Goo Jin khẽ nhếch mép cười rồi nghĩ thầm “Rốt cục thì đây cũng chỉ là hoàng cung… mà ở hoàng cung thì…”
_Tôi tình cờ đi ngang, tôi không biết, không nghe, không thấy và cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Goo Jin đáp một cách lưu loát như đang trả bài, rốt cục thì cô cũng hiểu được chút ít vì sao đây lại là một câu tâm niệm của rất nhiều người sống trong hoàng cung.
Như dự đoán, tổng quản khẽ nhếch môi cười rồi nói:
_Tốt! Người được tại ngoại.
Goo Jin thở ra định bụng đứng lên thì bị gằn xuống, một người lạ mặt bịt mắt nàng lại rồi căng lòng bàn tay phải của nàng ra rạch một đường thật sâu hết chiều ngang. Cảm giác đau đớn đến tột cùng làm nàng chỉ có thể ú ớ không thành tiếng trong miệng, rồi một bàn tay khác cũng bị cắt đang rướm máu được ép vào tay nàng rồi nắm chặt lại. Vì bị bịt mắt nên nàng không nhìn thấy được người cùng chung số phận bị rạch tay với nàng là ai. Sau đó thì Goo Jin được băng bó lại bàn tay rồi được thả ra. Không hiểu nổi một hình thức trù ếm hay nghi thức tại ngoại khủng khiếp mà nàng vừa trải qua, đang liêu xiêu ngước nhìn bầu trời nắng chói chang thì cô bé học việc chạy đến bên cạnh mừng rỡ:
_Sư phụ đã được tại ngoại rồi sao!
Goo Jin nheo mắt nhìn quanh rồi buột miệng hỏi:
_Có ai vừa chết àh?
Cô bé nhanh nhảu trả lời:
_Dạ là Thái hậu và Hoàng hậu, cả hai người cùng chết trong một đêm! Là cái đêm mà sư phụ bị b…
Goo Jin ra hiệu cho người học trò dừng lại rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Goo Jin nói:
_Cái gì đây?
Ám chỉ tờ thánh chỉ trên tay con bé, nó nhanh nhẩu lấy ra rồi đọc vanh vách, nội dung đề cập là Goo Jin được thăng chức trở thành Tổng Quản Thái Y chuyên phụ trách thuốc thang cho Thái Tử.
Goo Jin giật mình hỏi vặn:
_Thái Tử nào?
Cô bé nhanh nhảu chỉ về phía bên kia sân chầu đang có rất nhiều người đứng lúp xúp:
_Hoàng tử bé con của hoàng phi Kyu He đã được phong Thái tử, còn hoàng phi thì đã trở thành Hoàng hậu.
Lại một lần nữa giật mình, rồi chợt nhận ra những định luật mà tưởng chừng như rất đơn giản của cuộc sống “Cá lớn nuốt cá bé - Kẻ mạnh tất sẽ thắng kẻ yếu” mà trên hết tất cả đó chính là “Kẻ Nào Chủ Động Tấn Công Trước Thì Ắt Sẽ Chiếm Thế Thượng Phong”.
Đang miên man nhìn về phía bục chầu nơi lễ tuyên thệ đang được tiến hành, cơn đau của vết cắt nơi bàn tay chợt nhói lên khiến Goo Jin giật mình tỉnh cơn mộng mị, nàng im lặng đón lấy ánh nhìn từ người phụ nữ trên bục cao kia rồi chợt nhận ra một khám phá mới thú vị… bàn tay phải của vị Hoàng hậu mới… hình như cũng vừa chịu một vết cắt tương tự.