Nhật ký của mrsdumuc
mrsdumuc viết vào ngày 23.10.2009
I have a dream...
Bạn nì, Ta cũng có những ước mơ như vậy. Được một lần đi xa, được một lần chạm tay vào nơi ấy và cười. Nụ cười thật hiền của đất, biết không?

Thế là đi rồi đấy... Đi xa khỏi những bề bộn và ngổn ngang kia. Hà Nội- những con đường đi mãi cũng chỉ có một sắc màu. Hà Nội- ngắm mãi cũng chỉ dừng lại một tình yêu mà thôi. Ta ở lại, nhìn những con đường nhờ nhờ, những ánh đèn nhờ nhờ và những khuôn mặt nhờ nhờ. Và một ta cũng nhờ nhờ theo từng tích tắc của kim đồng hồ quay về đêm...

Thế là đi rồi đấy.. Chuyến tàu đêm nơi đó có đông vui và đầy đủ các cung bậc không? Những cung bậc đời tàu, những cung bậc đời người, nghe ra điều chi?

Ta đang nghĩ về bạn cùng những ước mơ dở dang của ta. Cái bạn đang làm là cái ta đang ngưỡng vọng. Cái bạn đang đi là cái ta đang ấp ủ. Cái bạn đang thấy tận mắt là cái chỉ xuất hiện trong những giấc mơ đẹp của ta... Cuộc sống là những chuyến đi phải không?

Ta thích đi rong lắm. Ta yêu những chuyến đi như yêu chính ý nghĩ của mình. Những ý nghĩ dài vằn vện màu gió thênh thang. Những ý nghĩ ta đã thêu dệt vào nó bao nhiêu đam mê và sắc màu... Có điều nó cứ dài mãi, trong khi ta ngày càng già nua đi, ruỗng mục đi... Thời gian thì co lại, rồi nằm nhãng nhách ở một xó xỉnh nào đó của tâm hồn.

Đêm. Ym rỗng. HTT vắng hoe.

Người yêu Dzịt tạm biệt đi ngủ từ lúc hơn 1 h. Đắng out lúc 2:57'. Và người bạn nhỏ cuối cùng của list cũng chào để đi ngủ lúc 3:05'.

Đêm rồi đấy. Ngày cũng rồi đấy. Cú điện thoại không tên lạ hoắc gọi nhưng ta biết chỉ là muốn nghe bài nhạc chờ trong máy mà thôi. Đêm đỡ nhàm hơn một chút nhưng rồi đêm cũng co về đêm với chút vụn của nỗi cô đơn thường hiện hữu.

Đêm 23 cũng giống như những đêm khác. Đen/. Và những vì sao đi ngủ từ rất lâu rồi. Chỉ có những cơn gió là vẫn thức, lồng lộng thổi và hát nơi khoảng cửa mở ngay trước mặt. Ta nhìn ra ngoài, kéo dài ống tay xuống và nghe mùa đông chạm vào từng ngõ nghách trên những con đường bên canh...

Lúc này, có ai đang nghĩ về những giấc mơ của mình hay không? Ta đang nghĩ tới những chuyến đi xa và những con người xa lạ... Ta đang nghĩ đến những miền gió khác, có thể côi cút, lạc lõng nhưng là miền gió lạ, cho ta thỏa cơn khát...

Những cơn khát say mèm trong mỗi giấc mơ...

Đêm, khoảng thời gian mông lung và vô định nhất trong ngày. Ta có thể lắng nghe tim mình rõ nhất. Ta cũng có thể lắng nghe tim ai đó từ một nơi rất xa. Tự nhiên thèm những đêm mùa đông lang thang gào trong gió. Nhớ khoảng trời Hoàng Diệu ánh đèn vàng khắc khoải. Có ai đi cùng ta vào cái giờ đêm đã tan mà ngày còn chưa kịp tới này không?

Gió vẫn hát đồng thoại trên tóc muộn phiền. Và đêm cứ trụi... từng tích tắc trên tay bạc lòng...

Còn tháng Mười?
Tháng Mười vẫn chưa mang giấc mơ của ta đi xa....


3:36am,
Mrsdumuc
I have a dream...
 
 
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
120 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 120 khách