Đôi khi nó muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại.Nhưng khi nó vừa có ý nghĩ đó, thì lại đâu đó có một hy vọng, một niềm tin nào đó,thúc đẩy nó bước tiếp con đường mà nó vốn không biết chính xác đích đến sẽ là ở đâu.
Đội khi nó tự hỏi thật ra anh có tình cảm gì với nó không? Thái độ của anh tại sao lại thay đổi như thế.Có đôi lúc qua sự cảm nhận của nó, nó thấy anh rất quan tâm nó, nhưng đôi khi lại quá thờ ơ...Có đôi lần nó suy nghĩ chắc là vết thương cũ của anh vẫn chưa lành, anh vẫn chưa dám tiếp nhận một ai mới cả...Cả người bạn thân của nó cũng nói thế, và nói hay cho anh thời gian....
Nó biết điều đó, và nó cũng tự nhũ lòng mình rằng hãy cho anh thời gian.Nhưng đó chỉ là điều mà nó tự nghĩ ra.Anh như thế nào chứ? Anh có chút tình cảm nào với nó không? dù chỉ một chút thôi? một chút để cho nó hy vọng, một chút để cho nó có thêm niềm tin vào tin yêu ấy?