Nhật ký của misa
misa viết vào ngày 20.10.2009
ĐỎ
ĐỎ
 
Anh đã bị cô gái thu hút từ cái nhìn đầu tiên: Chiếc váy đầm màu đỏ,son môi đỏ, cái nón màu đỏ,giày màu đỏ.Trông cô thật xinh đẹp và rạng rỡ. Không biết từ bao giờ mỗi lần đi ngang qua cái chỗ ngồi quen thuộc trong “J-coffe” là chàng trai không quên đi tìm chiếc áo màu đỏ quen thuộc và anh yêu cô từ đó. Tuy vậy nhưng anh vẫn không đủ can đảm để ngỏ lời làm quen với cô gái, cho đến một ngày anh thu hết can đảm ,tiến đến chỗ cô gái và nói rằng:
 
“ Tôi có thể ngồi ở chiếc ghế trống này không?”
“Xin lỗi anh, chiếc ghế này đã có người rồi”,cô mỉm cười trả lời.
 
Chàng trai thất vọng đi về nhưng trong lòng anh vẫn hướng về phía cô gái. Anh hy vọng rằng sẽ có 1 ngày cô sẽ chấp nhận tình cảm của anh……
Vào một ngày mưa rất to, từ chỗ ngồi của mình , anh thấy cô gái vẫn như xưa: Vẫn là chiếc váy màu đỏ,son môi đỏ,cái nón màu đỏ,giày màu đỏ…nhưng hình như cô đang khóc. Không 1 chút do dự,anh đến bên cô và đưa chiếc khăn ra 1 cách vụng về:
 
“Tôi nghĩ cô đang cần 1 chiếc khăn tay”
“Nhưng tôi cần một người cùng đi dự tiệc với tôi hơn.Anh sẽ là người đó chứ?” Cô mỉm cười nhìn anh chờ đợi.
 
Anh vui vẻ đồng ý. Hôm đó cô thật rạng rở : Chiếc áo dài màu đỏ,son môi đỏ,giày màu đỏ. Cô nắm tay anh cùng bước vào 1 nhà hàng sang trọng. Cô mỉm cười giải thích với anh rằng đây là tiệc cưới của 1 người bạn rất thân của cô và cô nói rằng cô thật hạnh phúc khi thấy người bạn đó cũng hạnh phúc.
 
Anh thầm cảm ơn cơ hội đó vì nhờ nó mà anh thân với cô hơn. Cô đã cho anh 1 chỗ ngồi kế bên cô, lắng nghe anh kể về những kỷ niệm khi anh còn là sinh viên , những ước mơ,hoài bảo,công việc lẫn cuộc sống hiện tại của anh.Khi anh vui cô mỉm cười với anh,khi anh buồn cô nắm tay anh anh thật chặt như để chia sẻ.Tuy vậy nhưng chưa bao giờ anh nghe cô kể cho anh bất cứ chuyện gì về cô.
 
Tình yêu  của anh dành cho cô ngày càng lớn dần lên. Cuối cùng anh quyết định bày tỏ tình cảm của mình cho cô biết.
 
“Anh yêu em.Hãy là bạn gái của anh,em nhé.”
“Anh biết gì về tôi mà anh lại yêu tôi”
“Anh không biết nhiều về em nhưng anh yêu em và anh sẽ  làm hết sức mình để em có thể mở lòng với anh hơn”
“Anh không cần phải mất thời gian như thế đâu.Tôi sẽ nói cho anh nghe rồi anh hãy quyết định có tiến đến với tôi hay không”
“Anh có biết vì sao tôi hay mặc áo màu đỏ không?Bởi vì tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp.Anh có biết vì sao tôi luôn tô son màu đỏ không?Bởi vì tôi bị thiếu máu.Anh có biết vì sao tôi thiếu máu không?Vì đó là kết quả của 1 lần tôi phá thai.Anh có biết vì sao tôi phá thai hay không?Vì anh ấy bảo đứa con sẽ là gánh nặng của anh ấy.Anh có biết anh ấy là ai không?Đó chính là người bạn mà tôi đã đưa anh đến dự tiệc cưới của anh ấy.”
 
Cô nhìn anh và chờ đợi,anh không biết đó là cơ hội cuối cùng mà cô đã cho anh. Còn anh thì quá sửng sốt đến nỗi không nghĩ ra một điều gì để nói cả. Cô lau nước mắt và bỏ đi.Anh chỉ biết đứng nhìn cô im lặng.
 
Kể từ đó trở đi anh không thể liên lạc với cô được nữa. Cô biến mất như chưa hề tồn tại. Anh vẫn kiên trì nhắn tin cho cô,những tin nhắn mang đầy tình yêu lẫn sự chờ đơi: Anh muốn là người đem lại sự ấm áp cho cô ,anh vẫn sẽ chờ cô ở chổ ngồi quen thuộc trong”J-coffe”.Mặc dù vậy nhưng cô vẫn không trả lời.
 
Chiều chủ nhật,anh lang thang tìm chổ ngồi thì anh bỗng bắt gặp một hình ảnh thật quen thuộc. Chính là cô,cô đang ngồi nhìn anh và mỉm cười.Cô mặc một chiếc váy màu xanh dương,trông cô thật hạnh phúc và bình yên…………………
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
 
Cảm nhận
Gởi bởi ben_y_p vào ngày 21.10.2009 15:40:02
hay wa , rat thick nhung kieu chuyen nhu nay.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
116 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 116 khách