Hôm nay thật là buồn chán.20.10 và cả những ngày lễ trong năm chẳng có gì ngoài chữ buồn.Tất nhiên sẽ có người hạnh phúc,có người buồn và có người cũng không gì cả,vì họ đã quen với cảm giác như vậy.hix.Hôm nay có hoa nhưng không phải của riêng 1ai mà là của cả lớp,nhưng không trên tinh thần tự nguyện,lớp trưởng đã chuẩn bị hoa nhưng chỉ nhờ nam tặng cho các bạn nữ cũng không làm được,đã thế còn có một số bạn bỏ về.Buồn!!!
Chiều về mình lại cãi nhau với anh,anh không là gì với mình,chỉ đơn giản là 1 người bạn bình thườngchỉ nói chuyện,gặp nhau vài lần,anh chỉ xem mình như 1 cô em gái theo cái cách mà anh nói.Anh rủ mình cùng đi ăn bánh xèo,và có cả mẹ nuôi của anh ấy,nhưng mình thấy ngại nên không đi,đó có phải là lỗi của mình???Mình không nghĩ thế,mình không quen đi cùng người lạ mà đó lại là người lớn,anh bảo sẽ không bao giờ rủ mình đi đâu nữa,và sẽ không nói chuyện với mình nửa tháng.Anh nói chuyện vui thật,nhưng biết đâu,nửa tháng ấy sẽ làm anh quên đi mình,cũng có thể.Mình chẳng là gì với anh.Anh từng kể về cô bạn gái cũ năm lớp 10,đã 7năm trôi qua nhưng anh vẫn không quên được cô ấy,anh vẫn giữ những kỉ niệm về cô ấy,anh bảo anh không bao giờ quên được cô ấy.Nhưng anh nói với em những điều ấy để làm gì,có phải để làm em buồn hơn không???Có lần em hỏi:anh nói với em những điều đó để làm gì??Anh chỉ bảo tại anh thích như thế,anh có biết những lúc ấy trong em có 1 nỗi buồn gì đó,những lúc ấy em muốn khóc lắm,nó cứ nghẹn lại,không biết vì sao nữa,vì anh với em chẳng là gì,Uh thật vậy mà,em biết vậy nhưng sao vẫn cứ buồn,em thật ngốc quá phải không anh????Mình mãi mãi chỉ là những người bạn người anh em tốt thôi.hixhix