Loay hoay đi tìm một giấc mơ, một giấc mơ mang tên mình
Khó thật
Khi bé, có người hỏi mình: Giấc mơ của cháu là gì. Rụt rè, bẽn lẽn mình chỉ cười, không dám trả lời, nợ người hỏi một câu trả lời; Mình cũng nợ tuổi thơ của mình câu trả lời ấy.
Lớn lên một chút, học cấp 2, cấp 3, mình thích học văn, thấy gì cũng hay, cũng đẹp.Cao xa, hy vọng một ngày mình thành nhà văn, nhà báo. Nhưng hy vọng cũng chẳng được lâu.
Đi học, chưa bao giờ nghĩ mình làm nghề liên quan đến những con số. Vậy mà thực tế, cuộc sống của mình lại là những con số, những phép tính, những câu hỏi chẳng bao giờ dám trả lời thẳng vào vấn đề chính.Cõ lẽ đó là cuộc đời.
Ngay cả hiện tại, mình cũng chưa thể xác định giấc mơ của mình. Có ai đó bảo: Sống mà không mơ ước thì coi như không tồn tại. Mình có đang tồn tại không nhỉ?
Món nợ của tuổi thơ, mình đã chần chừ không trả.
Món nợ của hiện tại, tương lai cũng chẳng biết bao giờ mình có thể trả.
Chỉ có một điệu duy nhất mình thấy đúng. Hôm qua, hôm nay, mình vẫn đang tồn tại và mình sẽ phải tự tìm ra chỗ đứng của mình trong cuộc đời vào ngày mai.