Quyết định từ bỏ cái mác công chức nhà nước, chia tay mối tình đầu đầy nước mắt tôi bước sang con đường mới để bắt đầu lại từ đầu....
Nắng và sóng biển đã gạt bỏ hết những suy nghĩ, không nặng gánh lo toan...Xuống biển rùi tôi lại tạm biệt biển để lên núi vì cái tôi cần lúc này là sự thoải mái về tâm hồn, sự mát mẻ mà thiên nhiên đã ban tặng cho mọi người trong đó có tôi. Tôi thích biển vì đứng trước biển tôi cảm thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng và nước biển xanh trong cho tôi thấy được chính tôi chứ hok phải ai khác...Tôi yêu núi rừng vì cây cối, chim muông cho tôi sự bình yên thanh thản lạ kỳ...
Sáng thức dậy, tôi mở tung cánh cửa phòng để đón lấy cái nắng dễ chịu của buổi sớm. Cảm ơn mặt trời đã mở đầu cho một ngày mới, tôi có thêm một ngày nữa để sống và yêu thương...C'est lavie je t'aime!