Nhật ký của hoanang
hoanang viết vào ngày 18.10.2009
Thư gởi Anh Hai!
Gần 1 tháng rồi, hai anh em mình không nói chuyện với nhau. Không biết từ khi nào, tình cảm của hai anh em mình lại xa dần đến như thế. Em thấy anh thay đổi rất nhiều, nhất là cách cư xử với em chẳng ra gì cả. Anh có thể la mắng em những chuyện không đâu, làm em cảm thấy xấu hổ trước nhiều người. Lúc đó em thật sự giận anh lắm. Anh à! em lớn rồi, em đã biết suy nghĩ mọi thứ. Chứ không phải là bé Na ngày xưa, bắt anh phải cõng Na từ nhà nội về dài hằng mấy cây số, cũng không phải lúc nào cũng khóc nhè. Hay  buồn khi bị anh đuổi về khi bán rau không được, tất cả mọi thứ giờ chỉ còn là ki niệm. Tuổi thơ của hai anh em mình cũng chẳng đầy đủ gì cả. Ba Má nghèo, lấy nhau, sinh hai anh em minh, rồi chật vật đủ thứ. Tiền ăn sáng của tụi mình là 500 đ, cho cả hai đứa. Em nhớ lúc đó một cái bánh mì được cắt làm hai. Lúc nào em cũng muốn so thử phần anh có nhiều hơn của em không. A cực lắm, anh là anh trai lớn vừa là chị gái lớn. Anh phải đi chợ nè, lấy hàng cho Má bán, nấu ăn...Rồi lớn lên một tí, anh cũng vẫn vậy, dành ăn với em.hihi. Muốn ăn thứ gì đó, anh liền đem nó chạy vào toilet để em không ăn, anh chén hết (vì em kỵ đồ ăn đem vào toilet mà). Em tức, em ghét, đủ thứ hết. Rồi nhiều lần hai đứa đánh nhau, anh biết tính em rồi. Ah! mà không, hai anh em mình đều giống nhau vế cái tính nóng nảy đó phải không anh? anh uýnh em, anh chẳng kém thua em gì đâu nha, chẳng nhường nhịn chút nào. Rồi mình lại huề với nhau, lúc đó sau mà dễ dàng tha thứ và bỏ qua quá anh nhi? Lớn lên chút nữa, anh đi học, xa em. Và em biết, tụi mình dần xa khi đó, anh đối xứ với em khác trước lắm, lúc đó em nghĩ là tình thương anh không dành cho em nữa. Xa lạ hẳn đi, có lần em đã không nói chuyện với anh hằng mấy tháng...
Anh à! Bây giờ em đã 22 rồi đó. Em bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ, suy nghĩ về tương lai, về Ba Má và cả về người anh duy nhất của em nữa. Em bắt đầu buồn, vì anh càng ngày càng gay ghét với em hơn, em chỉ biết khóc mà thôi. Anh, mình chỉ có hai anh em thôi, có nhiều gì đâu anh. Vả lại mình cũng chẳng ở hoài với nhau được, rồi mai kia Anh có cuộc sống riêng, có gia đình. Anh em mình đâu còn được như những lúc mình sống chung với nhau đâu anh. Lúc em đau, có anh mua cháo, mua thuốc cho em. Anh lo lắng, chườm khăn đá cho em. Cuộc sống lúc đó thật vui biết bao, xa Ba Má, e chỉ có anh duy nhất là người thân của em. E kính trọng anh, ấy vậy mà, anh lại ăn nói với em thế đó. Anh à! mọi chuyện anh gây ra cho em, những uất ức bấy lâu em sẽ cho qua hết. em sẽ không giống như xưa là giận lẫy hàng mấy tháng, hay tại vì cái tôi của em quá lớn nữa đâu. Em thật sự mong muốn mình được như xưa, dù sau này em có gia đình riêng, hay gì gì đó. Đối với em, anh vẫn luôn là người anh, người mà sau Ba Má, cũng là một phần cuộc sống đối với em.  Em biết anh sẽ không hề đọc được những dòng này, nhưng em vẫn luôn cầu nguyện. Ở đâu đó, anh sẽ cảm nhận được. Dù anh có ra sao, đứa em gái này vẫn mãi quí trọng anh. Mong sao cho anh đừng giận em nữa, vì cuộc sống này quá ngắn ngủi, trong khi đó có quá nhiều chuyện phải làm. Vì vậy mình phải quý trọng và nâng niu nó anh à. Hi vọng công việc của anh sẽ suôn sẻ, em chúc anh sức khỏe và bình yên trong tâm hồn.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
124 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 124 khách