Những người bạn, khi ta có những người bạn thì đó là một món quà quý giá mà Chúa Trời đã cho ta. Những người bạn, họ thật tuyệt, họ đến bên ta khi ta buồn và cùng chia sẽ những điều mà ta không thể nói cùng ai. Họ là 1 phần của cuộc sống mà không ai có thể nói rằng....TÔI KHÔNG CẦN TÌNH BẠN ẤY.
Tôi đã từng có những người bạn thật tốt, tốt lắm. Nhưng có lẽ là tôi đã quá xem thường và không trân trọng tình bạn trong sáng và quý giá ấy. Tôi đã đánh mất nó, đánh mất tất cả. Chắc tôi là kẻ xấu xa nhất trên đời này. Để giờ đây tôi phải hối hận, hối hận thật nhiều.
Khi tôi đã nhận ra thì đã là quá trễ, người bạn ấy giờ đây đã xa tôi, xa thật xa, và thời gian đã ngăn cách chúng tôi bằng những bức tường lớn. Chúng tôi nhìn nhau nhưng rồi để ánh mắt đi vào nơi khác, chúng tôi cùng bước về trên một đoạn đường nhưng mỗi người lại một nơi. Khoảng cách và thời gian lại làm khoảng cách ấy càng xa càng xa thêm.
Tôi không muốn níu kéo lại những điều mình đã đánh mất nhưng một kinh nghiệm sống của cuộc sống này cho tôi biết rằng HÃY TRÂN TRỌNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ DÙ ĐÓ CHỈ LÀ MỘT ĐIỀU NHỎ BÉ...
bạn hãy trân trọng những tình bạn sắp đến với bạn trong tương lai ha!