Mình lại nhớ tới anh rồi. Đúng là con tim... bất trị và khó bảo. Bất
cứ lúc nào rảnh rỗi mình lại nhớ tới anh. Mà không kể cả khi bận rộn
mình vẫn còn những khoảng time chừa ra để nhớ tới anh, thật lạ! Cn anh
không đi làm, ko online. Ngơ ngác tìm anh trên thế giới mạng mà người
ta cho là hư ảo, tìm anh ư?cảm giác hụt hẫng xâm chiếm, lan tỏa, Mình
yêu anh nhiều đến thế này sao? Hãy dừng lại đi được không, mình ơi,
xin mình đấy...
Anh, chắc anh chẳng biết đến tình cảm của em đâu nhỉ? Đôi chút bối rối
chúng ta nhìn nhau khi nói chuyện, ánh mắt trìu mến và thân thiện khi
anh cười với em thật đáng trân trọng biết bao nhưng với anh nó chỉ là
cảm xúc bình thường, xã giao đúng ko anh? Hình như với ai, anh cũng
như vậy. Chỉ có em ngu ngơ và ngờ nghệch đến khó tin gieo vào con tim
mình những lầm tưởng không đâu, những hy vọng không tìm ra lối thoát,
tự hành hạ bản thân để rồi nhớ anh đến quay quắt, đến cháy lòng...
Anh biết không? Mỗi lần mọi người trêu chọc, gán ghép em & anh, em cảm
thấy vô cùng khó xử, cố tìm cách tránh né cho dù trong lòng chỉ mong
anh hãy im lặng.
Trước đó ít lâu, khi chưa quen anh , mình cứng rắn là thế, mạnh mẽ
là thế. Còn bây giờ, nỗi nhớ anh vây quanh, xâm chiếm khiến mình ngạt
thở. Nhưng mình không đủ cam đảm để gặp anh cho dù mình biết lúc này
anh đang ở đâu, đang làm gì. Mình ko tự tin để có thể thể chủ động đến
vậy.
Từ trước đến giờ mình luôn tự hào là người kiểm soát trái tim rất
tốt. Trái tim mình luôn loạn nhịp trước anh, mình không đủ cam đảm để thổ lộ. Vì mình sợ, sợ rất nhiều thứ. Sẽ
như thế nào đây nếu anh từ chối? Nếu anh có tình cảm với mình, anh đã
khác. Anh sẽ không im lặng và lạnh lùng với mình đến thế? Vì rốt cuộc,
giữa mình và anh có cái gì để ngăn cản đâu chứ? Vì vậy, mình sẽ phải
cố quên tình cảm này đi cho dù biết là sẽ rất khó, nhưng mình vẫn phải
làm. Mình sẽ dùng lý trí, dùng trực giác và cảm nhận của bản thân để
ko nghĩ về anh nữa hoặc có nhớ thì cũng trong im lặng. Tình cảm này
mình sẽ chôn sâu trong tim để sau này nhớ lại, mình chỉ có thể nói:
"Mình đã từng yêu anh trong câm nín". Trái tim ơi, thực sự rất xin lỗi
mày, tao và mày phải quên anh thôi. Phải quay về với cuộc sống thường
ngày như chưa từng có anh
giờ càg cố càg nhớ nhiều hơn thui bạn ạ
T_T
lam sao ma biet duoc?