Rả rích...lách tách...ẩm ướt...đó là những động từ có thể tả về tình trạng hiện nay của miền Bắc nói chung.Mưa đến, lại lạnh nữa, hôm qua chén vài cái ngô nướng và khoai lang luộc thấy trời rét cũng thú vị thật, cả tối cười vang vì thằng nào thằng đấy mặt lấm lem nhọ, vừa ăn vừa thổi, lại còn một tay cầm ngô, một tay che bạt vì nước mưa hắt vào, khổ nhưng mà vẫn thích chen lấn trong một khoảng không chật, thậm chí chén xong mới phát hiện ra là quần thằng bên cạnh bị vảy than cháy đỏ "liếm" mất một mảng quầm bằng đầu đũa ở mông, thằng thì mông dính than hoa đen xì, vẫn cười như không có gì xảy ra.Nghĩ cảnh đó mà chẳng khác gì hồi bé, lại còn tranh nhau chí choé nữa...khiến mấy bà bán hàng nước bên cạnh ngac nhiên, quay sang nhìn như những sinh vật lạ từ đâu đến vì thằng nào cũng ăn mặc chỉnh tề là vậy mà như những đứa trẻ con đầu to, và ngây thơ đến tệ...
Hôm nay, có vẻ thời tiết sẽ mưa rả rích đây. Nghĩ cuộc hẹn đi uống rượu với mấy thằng bạn thân mà chán quá, còn mấy thằng độc thân chưa gia đình, "hàng tồn kho trả giá cao",đâm ra hay tụ tập.Thằng nào cũng khổ vì bị bố mẹ giục lấy vợ, nghĩ não hết cả lòng :"Yêu là khổ, không yêu là bổ".Cũng thương các cụ,mong có cháu bế mà gặp toàn những thằng chỉ thích tự do, chưa muốn vào vòng "đau khổ",hj.Oa, lại còn mấy vụ mối lái cười ra nước mắt, khiến mấy phen vắt giò lên cổ chạy bán sống bán chết, thở không kịp lại bị các cụ lôi cổ về "lên lớp giờ chính trị+tâm lý " 2 tiếng đồng hồ trong câm lặng, chỉ biết ngậm bồ hòn tươi cười như mếu, đến gặp mấy nàng mà trong bụng nghĩ kế hoãn binh cho hợp lòng đôi bên.Tan giờ "gặp gỡ", là nhảy tót lên xe, hẹn mấy thằng đang chờ sẵn nghe thông cáo chung về tình hình "chống bão" tại nhà mấy cô mà cười vang.Hú hồn, cuối cùng cũng xong.Ngẫm câu thơ sau thấy đúng: "Tuổi lấy vợ từ nay, con đã hiểu. Là gươm kề tận cổ, súng kề tai.Là thân sống chỉ còn coi một nửa",hjc.Trời mưa nặng hạt rùi, lại một ngày không ánh mặt trời, lạnh...
ngô nướng và khoai lang luộc ^^ ngon quá anh nhỉ?