Một buổi chiều vắng lặng, chẳng một tiếng động nào khiến tôi phải giật mình, hay phải bất chợt nhận ra là mình đang bị "theo dõi". Tôi lặng mình để nhìn theo những tia nắng cuối cùng của một ngày thật ngắn còn in lại trên con đồi hoang tàn, và thỉnh thoảng tiếng chim sâu cứ cuốn hút tôi theo những âm thanh nhẹ nhàng cùng tiếng suối róc rách.
Nhà tôi nằm trên một con đồi nhỏ, và kế một con suối cằn cõi, đã vào mùa mưa nhưng chỉ được vài cơn. Và xung quanh chỉ có vài căn nhà nhỏ, cuộc sống của tôi chỉ thế thôi, bình thường lắm nhỉ. Nhưng nó lại đầy lo toan, đầy sự tính toán, mệt mỏi về cuộc sống về tương lai phía trước.
Hôm nay, một ngày để nhìn lại tất cả, một ngày để tôi nhận ra rằng "Tôi là người mẹ luôn hãnh diện, là người mẹ đã đặt hết niềm tin và trông đợi tất cả.", nếu tôi chỉ là một kẻ hèn nhát thì điều gì sẽ xảy đến cho tôi, và tôi phải chịu tất cả những điều tôi gây nên. Vậy tôi sẽ là một kẻ hèn nhát sao, một kẻ không biết quan tâm đến người khác đang cần gì và muốn gì ở mình hay sao, nhất định sẽ là không, sẽ là không, chắc chắn rằng sẽ là không...