Hà nội/ tháng 10 ngày 11..
Một sáng chủ nhật nằm trườn mình trong lớp gió mơn man…
Tấm rèm cửa màu vàng ươm căng phồng lên như cánh diều gặp gió… nó cứ căng lên nhẹ nhẹ từ từ cho đến khi chạm vào lớp da em trong chiếc váy ngủ mỏng manh.. Một sáng mùa thu.. em cùa tay tìm chiếc điện thoại màu đỏ bật bài hát “Cô gái đến từ hôm qua”… Nếu ai đã nằm trong một buổi thu nào đó, đón gió hướng Đông nam, oằn mình trong làn nắng non mượn thì mới có thể hiểu cảm giác của em lúc này… Nhắm mắt vào nhé, gió lại căng lên và tấm rèm cửa lại dịu dàng tới vuốt ve chầm chậm – dịu dàng như một người đàn ông.
Cô gái đến từ hôm qua…
“lời bài hát – hay thật nhưng cũng chẳng phải là quá xuất sắc
Nhưng lại thấm dần, thấm dần và nhớ mãi..”
Có buồn cười không khi một người ngồi ghi lại những thanh âm của một người khác khi mà người khác ấy đang phân tích một cái rất khác nữa. Giọng của Dế thật êm và thấm… ah.. ý của em là.. em đang nghe bài Cô gái đến từ hôm qua với lời dẫn dắt của Dế trong chương trình “cảm xúc cuộc sống”… và em thật sự bị đắm chìm. Đắm chìm không có nghĩa là không thể ngỏng dạy được.. mà là thích lắm, không muốn thoát ra. Ừ thì có gì đâu nhỉ? Sao mà ta lại phải thoát ra khỏi cái cảm giác có một người đàn ông dịu dàng bên cạnh, những cái vuốt ve của gió và những thanh âm làm ta vừa nhớ vừa quên… có gì mà phải thoát khi mà ta đang chìm trong một không khí quyến rũ đến vậy… Mùa thu!
Nói đến quyến rũ… bây giờ em đang next sang một bản nhạc lãng mạn của nước Pháp… Jaime les filles của jacques dutronc… mà không, em next tiếp, em nghĩ rằng để nhẹ nhàng hơn và yên hơn, ta nên bật một bản nhạc không lời. Em bật bản Chèo Thuyền của Traicopxki…. Còn nó như thế nào ư? Chẳng tả được, chỉ biết là em có thể bật đi bật lại hàng chục lần trong một buổi sáng… Buổi sáng màu cà rốt bên chiếc rèm cửa thật lớn màu vàng nâu….
Hà Nội/ Tháng 10 ngày 14.....
Gim những ngày đã cũ, gim mọi sự dở dang... hình như bao giờ mùa thu cũng buồn như thế!
Thôi em ạ, viết nữa mà làm gì, nhắc mãi mà làm gì nữa đâu. Ta chẳng muốn nói lời nào hết cả... đôi khi điều đó thật đáng sợ đúng không, nhưng thực sự chẳng biết phải làm gì hết. Ta biết lúc này thật lẻ loi, nhưng đời là thế - cũng phải có lúc không còn ai bên cạnh mình. Nhưng như thế không có nghĩa như là một sự chia ly..
Đến một lúc nào đó... người sẽ hiểu thôi!
-
-
-
Hà Nội, ngày 14... thật tệ đấy biết không?
Nào! lặng lẽ..
Đọc lại những điều xa xỉ do chính mình làm ra kia mới thấy thật ngỡ ngàng. Mới đó đây thôi mà tất cả đã thay đổi. Mọi thứ vu vơ kia trở thành xa mờ. Mọi người đàn ông có trong ký ức cũng chỉ còn nhập nhoàng trong nhớ và quên. Mọi tội lỗi của họ không bị khép vào hai từ "hận" hay "tha thứ". Một người nào đó sẽ thật đáng thương khi họ ko bị ai đó giận, ko bị yêu, ko bị hận và cũng chẳng có gì phải tha thứ. Đó đơn giản vì họ nhạt nhẽo đến mức nhẹ nhàng trôi vào "lãng quên". Thử nghĩ mà xem, nếu nhẹ nhàng mà rơi vào lãng quên của ai đó sẽ thật đáng thương, vì cuối cùng cũng chẳng là gì với họ nên mới thế.
Thích viết rất nhiều mà chẳng hiểu sao bấy lâu ko biết cái gì ra được, không tâm sự, không vu vơ. Sống là một người thanh thản quả thực không khó - khi để nó đến tự nhiên. Khi mình chỉ yêu một người và không buồn hận hay giận những người khác. Mình sống như hẳn nhiên không chấp chuyện đời. Thật thản nhiên chứ không phải bất cần hay bất chấp.
Hay!
Một người phụ nữ hạnh phúc là người có một điểm tựa vững chắc trong cuộc sống. Dù có bướng bỉnh đến đâu cũng phải thừa nhận rằng: Điểm tựa ấy sẽ không thực sự vững vàng nếu không có một người đàn ông.
Hạnh phúc.. thế :)