Nói một cách thành thật là nếu ở nhà thì kể ra cũng quằn quại thiệt. Được rủ đi chơi thì cũng…khoái khoái. Nhưng biết bà chị đang ở thế nhờ vả nên chảnh chút chơi. Haha, lâu lâu được năn nỉ một bữa nhé!
- Năn nỉ đó, đi với chị chút thôi
- Không!
- Chứ em ở nhà làm gì! Ra đường vừa mát vừa khỏi nóng! (Nói câu nào là thấy có duyên câu đó rồi)
- Không!
- Chị biết em dễ thương lắm mà! Giúp chị đi!
- Không!
- Thôi, được rồi, mua cho em mấy quyển truyện sau khi đi kf về nha!
- Mấy quyển?
- Ừ! Em nói mấy quyển cũng được
Ok liền! Đi liền! (ngu sao không đi, vừa được đi chơi, vừa có truyện đọc. Chết chị rồi V. ơi)
Tình hình là chị ta nói xong mới biết mình bị hớ. Nghe đồn là có nói nhỏ nhỏ cái gì đó. Nhưng mình không quan tâm. Chỉ cần biết tí nữa sẽ được đi chơi, sẽ có kf, sẽ có sách đọc thì bị nguyền rủa một tí kể ra cũng không sao.
Chở mình đi ngang chỗ nào ta, quên mất tiêu rồi, chỗ nào phía trước trồng một hàng trạng nguyên luôn. Công nhận nhìn mấy cây trạng nguyên này đẹp thiệt. Trời ơi, hôm nay ngày gì mà bày đặt yêu thiên nhiên cây cảnh nữa vậy trời! Chấn động địa cầu à nha!
Công nhận ông già bạn chị mình kể ra cũng chán thiệt. Toàn nói chuyện thời tiết không à! Xoay đi xoay lại chỉ nói mấy thông tin ai cũng biết, đại loại là miền Bắc khí hậu thấp hơn miền Nam nhưng không lạnh bằng…Moscow mùa đông, vậy thôi à! Mình còn bổ sung thêm cho bộ sưu tập địa lý của anh này bằng thông tin miền Tây sông ngòi nhiều và thủ đô của Pháp là…London. Thì cũng phải nói cái gì đó sai sai để anh ấy còn có đề tài mà tranh luận chứ. Thiệt khổ mà! Hình như trước lúc về, anh ấy có hỏi nhỏ chị mình là: “Em của em nó có bị sao không?”. Hix!
Xong rồi thì đi mua sách nè. Mình mua hai quyển Harry Potter nhé! Đang sưu tầm trọn bộ mà. Đó giờ toàn đọc ké không à! Nói sưu tầm trọn bộ cho oai chứ thiệt ra mới có tập 1 à, tập này do con Hà mua cho chứ không phải mua nữa mới nhục chứ. Định mua … 6 quyển luôn cho đủ bộ. Nhưng mà…nói chung thì…mọi thứ trên đời đều tự cho nó có riêng một giới hạn. Mua 2 quyển thôi, vài bữa lôi kéo bà chị kêu dắt đi mua tiếp, hơ hơ…Lúc tính tiền thì thấy bà chị mình biến đi đâu mất tiêu. Ê! Bớt giỡn à nha! Nhưng sau đó thì mình cũng tìm được cô ấy ở quầy mỹ phẩm nhé! Sao suốt ngày cô ấy cứ quan tâm đến những thứ bôi bôi trét trét nhiều thế nhỉ? À, nhớ đọc câu này ở đâu đó, kể ra cũng thú vị : “Đàn ông phát hiện ra cày cuốc và họ nghĩ đến lương thực. Phụ nữ phát hiện ra lương thực và họ nghĩ đến ăn kiêng. Đàn ông phát hiện ra màu sắc và họ nghĩ đến hội họa. Phụ nữ phát hiện ra hội họa và họ nghĩ đến trang điểm”.
Lúc hai chị em trên đường về thì thấy một cô bé dắt chó đi dạo. Bà chị mình mê liền! (mê cảnh đó chứ không phải mê con chó!) Vậy là quyết tâm nằng nặc đòi nuôi chó để hôm nào tí tởn dắt nó đi dạo chơi. Hix! Bà chị mình mà mặc bộ đồ hình chân chó nhí nhảnh trong tủ quần áo của cô ấy mà dắt chó đi dạo thì phải biết! Không biết ai là người, ai là … luôn! Dại dột thiệt, tự nhiên nói ý nghĩ đó ra. Vậy là cô ấy càm ràm mình cho đến lúc về nhà luôn. Mà nghe hoài cũng quen, hôm nào không nghe cũng thấy … nhớ.
Mấy hôm nay sao may mắn thế nhỉ! May mắn một cách khó hiểu! Hôm qua đi ăn ké nè! Được cho mượn một quyển sách và 3 cuốn báo nè. Hôm nay được chị mua cho 2 quyển truyện nữa, hơ hơ…Phải chi ngày nào cũng được thế này ha!