Hôm nay tôi mới có thời gian ngồi viết lên tâm sự của mình. Ngày ngày tôi đi làm trên con đường quen thuộc như thường lệ, có hôm kẹt xe, có hôm đụng xe, ôi với tôi SG vô vàng cạm bẫy và ngột ngạt, có lẽ ai đó lại thích cuộc sống xa hoa chốn đô thành? Còn với tôi, vốn vĩ bản chất quê mùa nên dù có sống ở đây 1 khoảng thời gian nhưng tôi vẫn không thể hòa hợp, có thể các bạn nghĩ rằng tôi là người ngu ngốc quê mùa, nhưng mỗi cây mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi cửa, mỗi người mỗi suy nghĩ và mỗi lối sống khác nhau, chưa kể đến những hôm tôi đến trường chỉ đi một đoạn đường ngắn mà phải mất cả giờ mới đến lớp. Thật ngột ngạt làm sao?
Tôi đi làm xa nhà, với đồng lương ít ỏi, tôi đành cam chịu, đôi khi phải " nước mắt chan cơm ". Nhưng số tôi thì quá lao đao, lận đận, muốn tìm một người bạn chân thành mà cũng không thể có, ai quen tôi chỉ trong khoảng thời gian ngắn rồi lại bỏ tôi quay lưng ra đi không nói một lời, vì sao? có phải tôi phải sống kiếp chịu đựng đó suốt đời??? Với họ, họ đến bên tôi chỉ vì sự lợi dụng và thích trêu đùa và thích lừa gạt đứa con gái ngu ngốc như tôi, bởi tôi là người sống tình cảm và rất chân thành... Sống như thế mà chẳng có cuộc sống tốt đẹp???
Đau lòng quá đi thôi!!! Biết đến bao giờ tôi mới có được cuộc sống hạnh phúc và một tình yêu thật sự???