Lưu bút của tinhdonphuong
Do tinhdonphuong gởi ngày 06.09.2012
Đủ nghị lực để có thể đứng vững trước đối thủ (người mình yêu)
Đủ tự tin để có thể thể hiện được con người thật sự của mình trước người ấy.
Đủ bình tĩnh để ko phải mang lại cảm giác thất thường mỗi khi người mang lại.
Đủ yêu thương để có thể chấp nhận iu đơn phương.
Chỉ mình tôi và thôi không làm ảnh hưởng nữa
Do tinhdonphuong gởi ngày 31.08.2012
Trách sao người hững hờ, trách sao người vô tình...Và, chợt nhận ra, người và tôi chỉ là 2 người xa lạ, cảm giác hững hờ.
Đúng, mỗi sáng mở mắt nhớ người, làm việc nhớ người và ....Nhưng nhận ra rằng, người và ta chỉ mới gặp nhau có 2 lần, quá ít ỏi để có thể nói hiểu nhau. Chưa hiểu nhau mà muốn là gì của nhau sao? Ngốc thật nhỏ ơi!
Do tinhdonphuong gởi ngày 30.08.2012
Quên đi N hỡi, người ấy k có ấn tượng gì về mi cả, mi có ngóng trông cũng vậy thôi, người ấy đã hờ hững thế thì mi còn trông đợi gì nữa.
Người ta chỉ cần mi để mi giúp vì người ta vào trễ nên k nghe giảng kịp, mi có thất vọng thì cũng mặc kệ mi.
Vì mi quá ảo vọng, quá dại nên mới tự tưởng bở.
Đáng đời mi lắm, ngốc ạ
Do tinhdonphuong gởi ngày 30.08.2012
Sao giờ này nhớ người ấy vậy nhỉ?
Người hỡi, có phải giành cho ta?
Tự nhủ lòng đừng hy vọng quá nhiều, vì chỉ có thể nhận lại thất vọng tràn trề.
Đau lòng lắm, nhìn người nói cười với người con gái khác. Đau lòng hơn khi biết người đã có bạn gái....
Dặn lòng, đừng nhớ người nữa cơ mà :((
Do tinhdonphuong gởi ngày 29.08.2012
Số mi lận đận lắm mi ạ, toàn gặp những người k đâu vào đâu cả, những người hoàn toàn k giành cho mi đâu. Họ tốt thì họ đã có bạn gái cả rồi, họ xấu nên đến giờ vẫn chưa tìm được người yêu đó. Mi là gì mà sao lại chấp nhận được vậy chứ. Mi thích thương một người, nhưng lại biết được người ta đã có bạn gái, sau đó nhìn bạn gái ấy mà ngưỡn mộ, sao cô ấy tốt phước thế? Mi đến lúc tồi tệ thế rồi sao N? Thật buồn cười cho mi, nhan sắc, học vấn đâu tệ, thế mà cách suy nghĩ thật nông cạn.
Đừng để bản thân thất vọng thêm 1 lần nữa nhe.
Gặp 2 ông như thế chưa đủ sao? 1 người lợi dụng mi để che lấp sự dốt nát của họ, 1 người lợi dụng để bước lên. Chấp nhận được sao? Bỏ cuộc là vừa đó ngốc ạ
Yêu thương k phải là thế đâu, đừng để nhớ thương 1 ai mà trở thành 1 con ngố như thế nữa nhé!
Do tinhdonphuong gởi ngày 29.08.2012
Yêu anh! Nhiều hơn những gì em nói.
Do tinhdonphuong gởi ngày 08.05.2012
em đang rất nhớ anh!
Do tinhdonphuong gởi ngày 27.04.2012
Ngốc ạ, ngta có thể nhận ra đó. Nên cẩn trọng và cố gắng bình thường nhé!
Lạnh!
Do tinhdonphuong gởi ngày 27.04.2012
Hãy quên đi những việc không cần nhớ
Và hãy làm những việc cần phải làm
Do tinhdonphuong gởi ngày 27.04.2012
Quyết tâm không để vướng bận
Hãy thật sự làm tốt công việc của mình
Học hỏi và nghiên cứu vấn đề chuyên môn nhiều hơn.
Sau lễ sẽ tốt hơn, ổn hơn.
Do tinhdonphuong gởi ngày 05.03.2012
Mình muốn làm sếp, mình ghét cảm giác làm nhân viên chỉ làm những công việc đơn giản như thế
Nhưng mình biết được, nếu việc đơn giản mà mình vẫn không làm được
Thì chắc chắn việc lớn mình cũng chẳng làm được
Buồn thì có làm được gì chớ
Cố gắng làm việc đi thôi
Do tinhdonphuong gởi ngày 21.02.2012
Mình bắt đầu với mức lương căn bản 2 triệu cho quá trình bắt đầu sự nghiệp khi vừa mới ra trường. Trong khi bạn bè lại chê mức lương 4 triệu vẫn còn thấp. Mặc kệ. 4 triệu đó đến 1 hoặc 2 năm sau sẽ tăng lên được bao nhiêu? Riêng mình, phải phấn đấu để 2 hoặc 3 năm nữa mức lương của mình phải là 30 triệu. Trong 5 đến 6 năm sẽ mở cty hoặc ít nhất là giám đốc hoặc PGĐ. Rất chán cảnh đi xin việc mệt mỏi mà chả kiếm được. Và hơn hết, cần làm tốt công việc ở hiện tại. Mình có thể làm được. Yes, i can!
Do tinhdonphuong gởi ngày 21.02.2012
Quyết tâm mỗi ngày phải làm bài tập anhv ăn để thi
Không thể để tâm trạng u uất mà ảnh hưởng đến thế hệ mai sau được.
Vượt qua thử thách, hiên ngang bước lên. Cố gắng làm đi bé N, sau 1 khoảng thời gian làm việc mệt mỏi, hãy về với mẹ một thời gian cho nhẹ nhỏm và thoải mái. Rồi lên lại mà tìm kiếm công việc iu thích.
Xác định thời gian đầu này đi làm để có tiền và để học anh văn chuẩn bị cho tháng 7 hoặc 8 thi. Sau đó, nghỉ hè 2 tháng. Như vậy nhé. Khi có cái chứng chỉ anh văn và kinh nghiệm làm việc CSKH nửa năm thì con đường phía trước sẽ rộng mở hơn.
Do tinhdonphuong gởi ngày 21.02.2012
Chẳng phải đã hoàn thành được bước đi đầu tiên hay sao? Đã tìm được một công việc ổn định với vị trí thấp nhất để đi lên vị trí cao hơn. Vậy tại sao còn chần chừ mà k chịu khó học anh văn hay kte đi. Thời gian 5 tháng trong cty sẽ vừa làm vừa học anh văn. Để sau khi chán công việc mà muốn có xin nghĩ thì cũng có cái chứng chỉ anh văn trong tay để mà đi xin được một công việc khác tốt hơn. Cải thiện kỹ năng anh văn nữa. Thêm vào đó, nếu chuyên tâm sẽ ôn luyện học chuyển đổi luôn, rồi học kinh tế, trong năm sau, vị trí đã tốt hơn rồi. Ấy vậy mà, mấy hôm nay, chả hiểu sao cứ chán và cứ chần chừ chẳng biết vì lý do gì?
Lớp dạy kèm này có nên giữ hay là bỏ đây? Hình như là nó hơi áp lực, cũng chẳng hiểu rõ nữa, vì mình k kiểm soát được tình hình, hy vọng là cho mình đậu vb2 để mình có thể có lý do mà xin nghỉ dạy.
Nhận lớp này ko hẳn là xấu vì nó cho mình biết chấp nhận với thử thách. Nhưng có điều, mình ngại làm nhiều việc cùng một lúc quá, con người mình làm biếng dã man, chỉ thích ngủ và nằm nướng thôi. Ăn cũng lười nữa thì làm được gì đây hả giời??
Do tinhdonphuong gởi ngày 09.02.2012
Lòng tôi giờ này đang rất buồn. Thật sự rất buồn. Tôi k biết rồi tương lai của tôi sẽ đi đến đâu. Tôi tự nhủ rằng, chắc chắn tuần này tôi sẽ tìm được một công việc ưng ý. Nhưng đến nay là thứ 5 rồi mà tôi vẫn chưa tìm được. Tôi tháy mình thật nản lòng.
Tôi tự hỏi, liệu rằng, môi trường cũng chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Hoặc là tìm kiếm khách hàng để tư vấn, hoặc là thiết kế và thi công công trình, hoặc là giám sát an toàn lao động HSE. Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Rồi, tôi tìm kiếm cái gì trong đó. Tư vấn thì tuyển một lần một đống người để cùng làm việc trong một văn phòng nhỏ bé. Ko có thời gian thử việc, làm theo doanh thu. Thiết kế và thi công có bao giờ nhìn nhận nữ giới đâu. HSE chỉ làm những công việc nhàm chán.
Xin việc đã khó, mà tìm được việc yêu thích càng khó hơn. Vậy mình nên làm sao? ĐIên thật.
Mình quyết định, sẽ đi làm trogn lĩnh vực kinh doanh, bỏ cái môi trường chết tiệt đó đi.
Bắt đầu bằng cái chức vụ kém cõi trong lĩnh vực kinh doanh.
Sẽ học lại ngay từ đầu.
Học anh văn và kinh tế.
Do tinhdonphuong gởi ngày 08.02.2012
Sáng nay chạy đi phỏng vấn 2 cty nhưng chỉ vô ích. Cả 2 đều cần người chứ k phải mình cần việc đó. Haizzz, mất toai công 1 ngày và tiền xăng. K tiếc, vì mình biết, mình chưa có duyên với chúng.
K biết cty tiếp theo sẽ thế nào, nghe nói có vẻ cũng rình rang lắm. Chả biết, cứ đi thử cho biết nó ra sao? Dù gì thì ngày mai mình cung đâu có làm gì đâu.
Một ngày k như ý
Do tinhdonphuong gởi ngày 07.02.2012
Bắt đầu bước, bước thật chậm và suy nghĩ thật kỹ nhé!
Do tinhdonphuong gởi ngày 07.02.2012
Chẳng hiểu sao hôm nay nó bực. Nó thật sự cũng k hiểu, chắc là nó đang mong chờ quá nhiều vào cuộc gọi sáng nay, nhưng người gọi lại là chị nó, chị nó đã quan tâm thái quá vào vấn đề của nó, khiến nó cảm thấy nó thật sự bị áp lực, áp lực rất nặng, giống như lần đi pv ở trung tâm vậy. Giá như chị nó nỏi mọi việc nhẹ nhàng hơn hay đừng quá quan trọng thì nó đã thoải mái rất nhiều. Nhưng chị nó đã làm cho mọi việc trở nên nặng hơn và nghiêm trọng hóa vấn đề. No sk trách chị nó, chỉ là, chị đừng quan tâm quá nhiều vào nó là được.
Nó cần phải xác định lại, thật sự nó thích hoạt động ở lĩnh vực nào, giả sử như nhất định phải vào kinh tế thì nó cần phải thực hiện ngay từ bây giờ chăng. Nó sẽ thử trong lĩnh vực môi trường nửa năm, trong thời gian đó, nó sẽ đề ra bản kế hoạch để đưa cho cty nhỏ nhưng liên quan đến vấn đề kinh doanh để xin vào làm cho dù là vị trí nhỏ nhất để đi lên. Nó nghĩ rằng, đã thích thì phải làm cho bằng được, phải thử bằng mọi giá, phải thật cẩn trọng trong từng bước đi. Tuy nhiên, đừng ai quan tâm nhiều quá vào công việc của nó, nếu k nó cảm thấy mất hết hứng thú. Phải nói với chị, lựa lời mà nói để chị đừng bao giờ can thiệp quá đà vào chuyện của mình nữa. Mặc dù biết rằng đó là việc chị quan tâm mình, muốn mình có việc làm và thành công, nhưng chị đừng đi quá giới hạn của chị. Em xin chị đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!
Do tinhdonphuong gởi ngày 06.02.2012
Nó đã đặt chân lên tp. Nó sẽ làm lại tất cả mọi thứ, Sẽ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Được biết năm nay là một năm tương đối khó khăn với nó. Nhưng k sao, nó sẽ bước từ từ, từng bước từng bước chinh phục giấc mơ của nó. Thử một lần mơ ước xem, mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy tưởng tượng mình đang ở vị trí mà mình đang mong ước, sau đó chắc chắn mình sẽ được ngồi ở vị trí đó trong mơ, điều đó thúc đẩy mình làm việc tích cực hơn để mà có thể được hoàn thành giấc mơ. Học, học nữa và học mãi. Học kiến thức và học cả cách ứng xử. Cố lên nhé. Ngay từ ngày hôm nay.
Do tinhdonphuong gởi ngày 05.02.2012
Ngày mai ta sẽ bắt đầu hành trang trên đường đời của ta. Ta sẽ làm gì để cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Ta k thể nào lặp lại những thất bại đã qua, ta phải thay đổi, ta phải trở thành người ma ta thật sự mong muốn, ta phải chứng minh cho những người khinh thường ta thấy rằng, ta sống hoàn toàn có mục đích và hoài bão. Hơn hết, ta sống để trải nghiệm cuộc đời thuộc về ta. Có người khuyên ta nên làm theo họ, họ sẽ chỉ dẫn ta đi đến nơi, nhưng nơi đó là đâu? Họ biết ta muốn đi đến đâu hay sao? K, họ hoàn toàn k hiểu ta, cũng chẳng biết ta muốn đi đến đâu.
Cái ta cần chính là sự khám phá, ta thích khám phá những cái gì mới lạ, những cái gì hay ho, chứ k phải là lối mòn. Học THS ở VN ư, ta k thích,ta k chảnh chó là ta giỏi nhưng cũng công nhận rằng, nền giáo dục ở nước ta quả là rất đáng "khâm phục", vậy ta tìm kiếm cái gì ở một nơi quy củ và lối mòn như vậy. Hơn ai hết, ta hiểu rõ điều bản thân ta mong muốn, tìm kiếm và khám phá một nơi phát triển để học hỏi điều đó hoàn toàn là niềm mong mỏi của ta. Chỉ trách....rằng ta quá ngốc, đến giờ mới biết được điều mà mình thích nhất. Hiện tai, ta k có gì để ràng buộc nên việc học đối với ta có lẽ là rất tốt.
Nhưng, vì đã tốt nghiệp, ta k thể nào xin xỏ ba mẹ hằng tháng để chạy theo những cái ta thích mà ko quan tâm đến nổi vất vả của ba mẹ. Chẳng phải ta đã tẹ hứa với bản thân rằng, sau khi ra trường ta sẽ phụng dưỡng ba mẹ cho đến khi ta lấy chồng hay sao mà còn khiến ba mẹ phiền lòng.
Ta đã lớn, đã có thể tự lập và có những quyết định của chính ta, ta phải biết làm chủ, biết lèo lái con thuyền đời của ta chứ. Hãy tin tưởng vào bản thân sẽ có thể đi đến được ước mơ.
5 năm, cho ta thời gian 5 năm, trong thời gian đó, mọi việc đều có thể xảy ra. 2 năm để ta chuẩn bị và năm thứ 3 chính là lúc ta đột phá. Ta k mong muốn đi quá cao, quá xa, nhưng cái ta cần là ta muốn đến đâu thì phải đạt được. Học k phải là vì bằng cấp, thực sự mà nói đối với ta là vậy. Thật nực cười khi mà lúc trước ta đã nghĩ k có việc đó, giờ ta lại thấy như vậy. Nhìn xem, đã trải qua thời gian bao lâu để ta học vì cái bằng cấp và ra trường ta được cái gì? cái ta cần chính là những kiến thức giúp ta hoàn thành chặng đường đời.
Ta cần phải tập tìm hiểu về thế giới đó, một thế giới mà ta hằng mong ước
«« « 1 2 » »»
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
489 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 489 khách