Lưu bút của thanhnien_chuan
Do thanhnien_chuan gởi ngày 19.09.2015
Mình cần vực dậy tinh thần học tập; từ giờ mình sẽ ra công viên buổi chiều vào lúc 16h45 và về trước 6h30; tắm giặt mua cơm rồi lên thư viện đến 9h; học tiếp đến 12h thì ngủ; mình cần cái gì đó để khích lệ bản thân; tháng 10 tới mình sẽ thi Toeic; mình sẽ cố gắng hết sức hoàn thiện kiến thức từng môn học; Mình sẽ giành thời gian đi ra ngoài nhiều hơn; và cố gắng tìm những người bạn mới. mình sẽ chú ý giữ im lặng hơn khi giao tiếp và không nói nhiều thứ linh tinh. Một điều quan trọng nữa; là mình sẽ bớt đi cái tôi ích kỉ trong cách cư xử với mọi việc xung quanh.
Do thanhnien_chuan gởi ngày 11.09.2015
vậy là chuyện với nó xong rồi; t nhớ m nhiều quá. t ko muốn yêu đơn phương; t cứ nghĩ sẽ ở phía sau m, chỉ cần m vui là đc rồi; nhưng mà t ko làm đc. giờ t thấy rất cô độc; t ko biết nghĩ về ai đây. hôm nay t nt rủ thằng bạn đi chơi mà nó ko trả lời. có lẽ mqh này cũng kết thúc thật rồi. t đang buồn. t ước gì t có thể làm m vui. từ giờ t sẽ ko làm phiền m nữa. ko biết t đã nói câu này bao nhiều lần rồi. nhưng mà... lần này thì chắc là thật rồi. t ko chấp nhận người mà t yêu lại yêu người khác; vì t muốn được hi vọng; ko biết thằng nào may mắn vậy. t cảm thấy mình càng ngày càng tệ; t ko còn gì hấp dẫn trong mắt người khác nữa. bạn bè của t cứ ít dần ít dần. chắc m cũng hiểu; khi t bảo m giúp t làm việc đó; là t đang cố gắng quên m đi; t thấy nhớ m nhiều lắm. nhưng t sẽ ko nt cho m đâu; t ko thể ích kỉ mãi được; t phải nghĩ cho m chứ. t luôn mong m được vui vẻ.
Do thanhnien_chuan gởi ngày 18.08.2015
hôm nay là sn của m, gửi tn cho m xong mà t tự dưng thấy buồn lắm m ak. t nhận ra đến lúc t nên bước chân ra khỏi cuộc đời m. ko biết t sẽ nghĩ đến ai thay m đây. uk, m vui là đc. t sẽ ko nt, ko trả lời tn của m. 4 năm rồi t vs m ko nói câu nào vs nhau. t thật cố chấp. nhưng giờ sẽ khác.
Do thanhnien_chuan gởi ngày 14.08.2015
Có nhiều cách để tiếp cận vấn đề. Làm những gì mình thích, đừng chạy theo số đông. Rộng lượng và thoải mái hơn nữa.
Do thanhnien_chuan gởi ngày 13.08.2015
Giận ai thì giận, nhưng không được giận bố mẹ và người thân trong gia đình.
Do thanhnien_chuan gởi ngày 13.08.2015
Mình cần giữ sức khỏe ổn định và một tâm hồn bình yên để thực hiện các mục tiêu. Từ giờ sẽ hạn chế lên facebook, chuyển sang dùng yahoo nếu muốn trò chuyện. Thời gian rảnh mình sẽ đọc sách ở thư viện Hà Nội. tối sẽ lên thư viện trường học. Tập trung vào kiến thức, và giữ quan hệ với một số người bạn quan trọng. Tuần sẽ ra công viên chạy 3 lần. hạn chế sử dụng internet. và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Quên hết chuyện đã qua và tập trung vào hiện tại.
Do thanhnien_chuan gởi ngày 13.08.2015
Mình từ giờ sẽ chuyển từ đi xe đạp sang xe buýt. Phải dần thay đổi thôi, không thể trẻ con mãi như vậy được. Mình sẽ đi xe đạp thường xuyên trở lại khi mua được một chiếc xe địa hình.
Do thanhnien_chuan gởi ngày 13.08.2015
Dũng cảm lên, đừng sợ, đừng nản chí. Mình sẽ theo lớp học này cho tới cùng. Kiến thức mới là cái cần tập trung. đừng để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt. Kế hoạch của mình là 4 năm rưỡi ra trường, vì vậy mình phải chuẩn bị đầy đủ hành trang. Mạnh dạn lên nào, đừng tự ti nữa. Mình sẽ giỏi hơn chúng nó.
Do thanhnien_chuan gởi ngày 30.07.2015
Sự dứt khoát trong suy nghĩ sẽ giúp mình tiết kiệm thời gian, sau đó là tập trung để sử dụng thời gian hiệu quả.
Do thanhnien_chuan gởi ngày 29.07.2015
Lời nói nói ra sẽ không thu lại được, tốt nhất là im lặng, chỉ nói khi muốn học. Gia đình là tất cả, dù có làm cái gì cũng không để ảnh hưởng tới quan hệ với mọi người trong nhà.
Do thanhnien_chuan gởi ngày 29.07.2015
từ bây giờ, mình sẽ im lặng và không tham gia BẤT CỨ cuộc tranh luận, bày tỏ ý kiến nào, trong gia đình, ngoài xã hội, và cả trên mạng. vì, nó tốn thời gian, gây bất đồng, và không đạt được điều gì cả, ngoài sự thỏa mãn tính hiếu thắng. Thế nhé.
Do thanhnien_chuan gởi ngày 16.02.2015
mỗi một giai đoạn trong cuộc đời đều có những người bạn, họ không thể theo ta suốt cuộc đời được, sẽ đến lúc mối quan hệ này trở về mức xã giao... ta phải chấp nhận điều đó, sống trong hiện tại và tìm cho mình những người bạn mới.
Do thanhnien_chuan gởi ngày 16.02.2015
hi vọng khi bị bán đi chúng sẽ không như mình bây giờ, hiện tại tẻ nhạt và luôn hồi tưởng về ngày xửa với những kỉ niệm đẹp...
Do thanhnien_chuan gởi ngày 16.02.2015
chấp nhận sự thực đi, nó phải thế, nhung khi mình có thể thay đổi được điều gì, mình sẽ làm hết sức để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn với bọn chúng... tao không thể đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho chúng mày, nhưng tao sẽ cố gắng chăm sóc tốt bọn mày khi bọn mày còn ở đây...
Do thanhnien_chuan gởi ngày 16.02.2015
giá mà ai cũng yêu quí động vật, họ thật nhẫn tâm, mình không như vậy, nên thấy con chó con bị què chân là mình buồn,,, tương lai của nó sẽ ra sao? nhà mình đã nuôi 3 con rồi, ko thể giữ lại nó, mà nuôi nó thì chắc chắn 7 tháng nữa nó sẽ bị giết, những con còn lại trong đàn thì có thể bán được, nhưng ai biết sô phần của chúng sẽ ra sao, tao yêu tất cả, giá mà tao có thật nhiều tiền... phải chăng để có được niềm vui, cuộc đời bắt ta phải nhẫn tâm như vậy... một con kiến rơi xuống nước mình cũng vớt lên, vì, mình nghĩ nó cũng có suy nghĩ như con người,,, thật độc ác, giết hại các loài khác là con người đang tự hại chính mình. chiều hôm nay là 27 rồi, sao chẳng thấy không khí tết trong con người mình thế này? tháng 8 năm trước, khi đàn chó con ra đời, 3 trên 6 con đã chết, đó là một quãng thời gian đầy khủng hoảng của mình, ngồi trên ktx mà cũng khóc,,, mỗi tối gọi điện về hỏi xem lũ chó thế nào... vẫn còn đủ tỉnh tảo để nhắn tin cho đứa bạn chúc mừng sinh nhật của nó, nó không biết là nó quan trọng với mình thế nào, và giờ mọi thứ giữa mình và nó đã hết.... nhẫn tâm và niềm vui... mình đang sống theo lí tưởng nào thế này... keo kiệt với chính bản thân, nhưng lại rộng lượng với bạn bè.... ôi, nhiều lúc thấy mình là con người tốt kinh khủng, nhưng mà mình được gì đâu, sự nhiệt tình đổi lại được cái gì, sự thiếu tôn trọng từ phía bên kia... thật là 1 nghịch lí. thôi, quên tất cả chúng nó đi, mình bây giờ muốn học, kiếm tiền. ta có thể hi vọng vào một thế hệ trẻ em kế tiếp có thể nhân đạo hơn được không,,, yêu thương động vật và tìm mọi cách bảo về chúng... dường như là không thể.... chúng có biết gì ngoài việc ngày ngày lấy tiền của bố mẹ đi hát karaoke và chụp hình, phóng xe vi vu.... những con người này sẽ gia nhập tầng lớp công nhân, làm nô lệ cho tư bản nước ngoài khi chúng phải đứng trên đôi chân của mình,,,
Do thanhnien_chuan gởi ngày 16.02.2015
có cái gì để mình vui bây giờ nhỉ, mình lại sắp mất đi những người bạn rồi... tại sao, điều này đã từng xảy ra rồi. khi không còn học với nhau nữa thì mọi liên lạc cũng bị cắt. khi họ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn buồn chán thì họ sẽ không còn muốn làm bạn với mình. mình có cái gì đặc biệt cơ chứ... một người ít được cảm nhận niềm vui thì làm sao có thể san sẻ nó cho người khác. những gì mình đã làm là cố gắng để nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt người đối diện, nhưng mình được cái gì, đâu có ai yêu quí mình, thật là một sai lầm, những gì mình thấy là sự thiếu tôn trọng từ phía họ, có phải họ nghĩ mình đang làm trò hề... đúng là điên mà, mình làm thế, vì mình cảm thấy thoải mái hơn khi thấy họ cười, nhưng mình được gì,,, sai thật rồi. những người bạn tưởng chừng không thể tách rời, giờ thì sao??? tại sao lần nào đi chơi cũng là do mình rủ, tại sao không có lần nào ai đó rủ mình...? chúng nó đâu có tôn trọng mình, phải không,,, vậy thì, từ giờ, mình sẽ ít nói, không cần cố gắng để làm họ vui làm gì, cứ để mọi người nói chuyện một cách tự nhiên, hãy để cho họ phải là người làm cho mình vui...
Do ogurii gởi ngày 01.01.2015
hớ hớ s chán mà thôi năm mới rồi vui lên chúc bạn thi tốt chaizo......^^
Do ogurii gởi ngày 31.12.2014
Happy new year !!! ^^
Do thanhnien_chuan gởi ngày 21.12.2014
21/12... vậy là 2 tháng, không biết là nhanh hay chậm nữa... lâu rồi ko gặp bạn bè, ngay cả thằng bạn thân tưởng chừng đã hiểu nhau cũng ko gặp nữa... thôi, nó còn phải học, mà mình thì giải nghệ chém gió rồi. từ nay chỉ chọc cười cho con gái vui thôi chứ không thừa hơi chém gió vs mấy thằng đực rựa... thực sự thấy các bạn cười làm mình thấy thoải mái thế nào ý. mà cũng 4,5 tháng rồi có nói chuyện vs đứa con gái nào đâu :)))) nếu có thể quyết định lại, em sẽ ko bao giờ thi vào cái trường này... nhưng thi đỗ rồi thì phải cố gắng học thôi, gianh giới giữa cơ hội và khó khăn là rất nhỏ, tùy vào cách nhìn của mỗi người.
Do thanhnien_chuan gởi ngày 03.11.2014
*ng gọi cho mình. Cảm ơn cậu nhiều. Ít ra vẫn có người nhớ tới mình.
«« « 1 2 3 » »»
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
121 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 121 khách