Lưu bút của pkt198x
Do mat_buon88 gởi ngày 04.09.2009
vâng ! thik chụp lắm ạ ;)
Do pkt198x gởi ngày 24.07.2009
Em thân,
Anh đã bỏ ra 1 khoảng thời gian nghỉ ngơi để nhìn lại chính mình, để suy nghĩ về mọi điều đã xảy ra. Anh viết thư cho em khi em không còn ở bên anh nữa, và vì anh cảm thấy cô đơn và chông chênh quá… Hôm nay anh đã gặp lại hình ảnh người con gái đó, dù chỉ là trong những kí ức xa xôi. Anh thấy bất ngờ vì người con gái đó đã cho anh biết thêm một phần của cuộc sống…Đáng lẽ anh phải cảm ơn, nhưng anh lại nói…Cuộc sống làm cho con người ta thay đổi…”tốt” hay “xấu”…có lẽ vẫn phải vui vẻ vậy…
Anh không biết giờ này em đang ở đâu, em đang làm gì??? Nhưng anh hiểu giữa chúng ta đang có một khoảng cách khá xa… về tất cả. Em muốn được âu yếm, được vuốt ve, muốn một cuộc sống yên bình và phẳng lặng… Anh là một phần nào đó trong con người em… có một chút gì đó romantic… một chút gì đó điên loạn… Nhưng anh hiểu em đang nghĩ gì… Anh mong mọi chuyện đến với em thật tốt đẹp… như khi chúng mình bên nhau…
Có nhiều việc đã qua đi, con người anh cũng như con người em đã thay đổi. Anh viết cho em cũng là để tìm lại những xúc cảm mà cái cuộc sống bon chen này đã làm chai sạn…Sau những năm tháng ở trường, ở lớp, những kì thi… đến những cuộc họp, những hợp đồng, những công việc…lúc nào anh cũng sẵn sàng lao tới… Chỉ có những lúc thế này anh mới thực sự nghĩ rằng mình căm ghét áp lực và những lo toan công việc đến thế nào.
Anh đã nghỉ ở nhà để không làm gì cả. Hôm nay, anh vẫn dậy sớm… chỉ là để thấy mình không có một kế hoạch nào trong ngày. Anh không gọi điện cho ai, mà cũng chẳng ai gọi điện cho anh. Anh ở một mình trong nhà mà chẳng biết đi đâu. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, bực bội trong người… cảm thấy cuộc sống của mình thật lãng phí và vô ích. Anh thấy tuyệt vọng… muốn làm một điều gì đó mà không có gì để làm… Anh đã tìm đến một nơi thật yên tĩnh, thật vắng vể. Và khi ở lại một mình, anh có đủ thời gian để hồi tưởng lại tất cả những kí ức của mình …
Anh nghĩ về tất cả những điều ngu ngốc và bốc đồng. Anh nghĩ về những lựa chọn trong quá khứ và những ảnh hưởng của nó đến hiện tại. Anh nhớ lại những người bạn đã cùng anh lớn lên, những người bạn mà ngày nay anh khó lòng gặp lại được… Anh khát khao được trở về thời thơ ấu, để cùng vui đùa với bạn bè. Anh muốn được cười, được đùa, được cùng vui tươi và trẻ trung… nhưng tất cả chỉ còn là những hoài niệm. Quãng thời gian này đã cho anh nhớ lại, cảm giác như được cầm, được nắm, được nhìn thấy những chi tiết sống động đến lạ lùng của quá khứ… Thật thú vị khi cảm thấy rằng…những lúc đau khổ nhất lại không đau khổ như mình tưởng. Và anh cảm thấy quý trọng cuộc sống của mình hơn, quý trọng những người đã đi qua cuộc đời mình, những điều tốt, điều xấu… và trong những thứ bòng bong đó… anh thật sự thấy… nhớ em.
Thành người tốt hay người xấu. Tất cả chúng ta đều có khả năng để trở nên vĩ đại… những điều anh chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Anh không phải là thần đồng, không phải là một người nổi tiếng, cũng chẳng phải nổi bật trước đám đông. Nhìn lại cuộc đời, anh chỉ thấy mình ở mức bình thường mà thôi… Nhưng khi ở một mình mà suy nghĩ thì cuộc sống bình thường của mình trở nên thật sự đặc biệt.
Anh suy nghĩ về tất cả, về gia đình, về bạn bè, về đồng nghiệp, về em!!!…Anh nghĩ về những lựa chọn của mình và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh không lựa chọn như vậy… Và điều quan trọng nhất là…anh đã học được những gì, đã trở thành con người thế nào với những thành công hay thất bại mà cuộc đời mang đến cho anh. Cả anh, và em, cũng như tất cả mọi người đều không thể thay đổi quá khứ của mình. Nhưng chúng ta có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình về quá khứ. Trong dòng đời xuôi ngược này, quá khứ đối với anh như một chuỗi những sự kiện, những con người phảng phất khi mọi ngày trôi qua… Sự tĩnh mịch đến lạ lùng của không gian đã cho anh cơ hội quay đầu nhìn lại. Có rất nhiều điều trong quá khứ mà anh sẽ không bao giờ lặp lại. Có rất nhiều lỗi lầm mà anh ước gì chưa từng phạm phải và cũng có rất nhiều lời nói dối mà ước gì mình chưa từng nói ra. Có rất nhiều người bạn mà anh đã làm phật lòng, cũng có những người anh yêu thực sự… nhưng rồi lại nói lời chia tay… Và trong suốt quãng thời gian này, anh hiểu những điều ấy quan trọng như thế nào trong cuộc đời anh. Anh muốn kết nối lại những người bạn, những người thân và với chính mình trong quá khứ. Anh cảm ơn mọi người, anh cám ơn em vì đã là một phần quan trọng trong cuộc đời anh. Anh cũng gửi lời cám ơn đến quá khứ để chuẩn bị cho tương lai.
Anh nghĩ - cũng như em thôi….chúng ta cần phải có một quãng thời gian nghĩ ngợi, thời gian để nghỉ ngơi, để suy nghĩ về tất cả mọi điều, và chính nó sẽ cho chúng ta cơ hội để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Và qua đó, anh càng cảm thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn, cho dù có vất vả, có căng thẳng và đầy những khó khăn, trắc trở… Ngày hôm nay, anh thực sự quý trọng những xô đẩy, chen lấn của cuộc đời. Và dù thế nào đi nữa, anh, cả em, tất cả chúng ta hãy dành một phút …để yêu quý cuộc sống hiện tại của mình, bởi vì ngày mai… nó sẽ chỉ còn là dĩ vãng Anh mượn một câu nói và muốn nói với em rằng: … Thì ra không phải chúng ta không nhớ nhau, chỉ là quên đi những thôi thúc của nỗi nhớ mang đến… Cũng như con người, không thể không thở… chỉ là họ quên đi rằng họ vẫn đang thở, từng phút, từng giây… Hơi thở có thể tạm ngừng, nhưng không thể không tiếp tục…
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
354 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 354 khách