Lưu bút của phuongmai
Do phuongmai gởi ngày 13.09.2009
hi tự nhiên tôi lại nhớ về hắn. Con người mà đến ba năm nay tôi chưa gặp lại. Tôi phải công nhận rằng mình có tình cảm với hắn từ hồi lớp năm cơ quá sớm phải ko? Nhưng đó chỉ là những rung động và cứ thế trong xuất những năm ngồi trên ghế nhà trường những rung động đó đã sống cùng tôi, ko nhiều lắm nhưng cứ nghĩ đến tôi lại có đủ tự tin để chế ngự những tình cảm khác đến mang đến cho mình, từ sự vui buồn của cs đến tình bạn, tình yêu mọi cái diễn ra tôi đều nghĩ đến hắn để quyết tâm hơn. Tôi nghĩ đến viễn cảnh một ngày tôi gặp lại hắn và hắn nói lời yêu tôi. Nhiều lúc tôi thấy mình như cô bé đnag mơ chuyện cổ tích vậy. Mặc dù bây giờ tôi đã đi học trường chuyên nghiệp năm sau ra trường rồi nhưng tôi vẫn nhứo về hắn không phải là nỗi nhớ cồn cào da diết của nhữn người đang yêu mà là nỗi nhớ mang mác trong lòng, khi nghĩ đến hắn tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng mọi khó khăn đều vượt qua và quyết tâm dâng lên cao độ. Tôi sẽ vẫn là cô bé mơ câu chuyện cổ tích mà thôi!