Lưu bút của chaytrontinhyeu
Do chaytrontinhyeu gởi ngày 19.10.2013
Tại sao cứ mỗi lần đụng chạm mải mai j đến gia đình vợ anh là anh lại hồi hộp, lo sợ thái quá vậy chứ.Em thấy mỗi lần như vậy anh như giãy nãy lên.Em biết đối với anh gia đình là quan trọng lắm nhưng anh có cần thiết phải hành động như vậy trước mặt em hok anh.Mỗi lần như vậy em buồn lắm,em cảm thấy mình như là cái gì đó làm phiền phức cho anh,gánh nặng cho anh,hay nói thẳng ra của nợ,cứ theo ám anh hoài.Em cứ nghĩ hoài,nhưng thôi em sẽ lơ mọi chuyện đi,vì dù sao em cũng là người ngoài còn bên là gia đình vợ con anh.Em chấp nhận vì em cũng sắp đi rồi.Em không muốn lôi hết chuyện này đến chuyện khác ra gây áp lực cho anh.Em sẽ cố chịu đựng cho đến khi em rời khỏi anh.Yêu anh,em chấp nhận.Em mong cũng có lúc anh nghĩ lại mà thương em và hiểu cho em.
Do chaytrontinhyeu gởi ngày 19.10.2013
Tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi cái gì? Bản thân tôi cũng không biết nữa. Người ta bảo ngu ngốc nhất chính là cứ lặp đi lặp lại những thứ cũ và mong chờ một kết cục khác. Tôi có lẻ ngu ngốc hơn bởi tôi đơn giản, chẳng làm gì cả. Tôi trông chờ cho điều gì? Lo lắng, sợ hãi những thứ mình biết rằng hoàn toàn không hề tồn tại. Tôi phải làm sao đây, bản thân tôi là gì cơ chứ. Tại sao tôi mãi không thoát ra được cái võ ốc của chính mình. Tôi ơi, cố lên đi chứ, thay đổi lên đi chứ. Biết là chỉ nói thôi sẽ không thay đổi được gì nhưng... làm sao để thay đổi những thứ đã ăn sâu suốt bao nhiêu năm. Từ khi nào mà tôi thành ra thế này, từ khi nào tôi trở thành một kẻ nhút nhát và nhu nhược, yếu đuối, chìm trong sự sợ hãi do chính mình tạo ra. Tôi ơi, không ai giúp mình cả đời đâu, thôi trông chờ, bám víu vào bất cứ cái j khác đi. Người ta cũng có cuộc sống của người ta, khó khăn của người ta, người ta làm được tại sao mình lại không thể làm được. Cố lên, cố lên... cuộc sống phía trước, tương lai phía trước, những người ta yêu thương ở phía trước, Bắt tay thay đổi mọi thứ thôi, bắt đầu từ chính bản thân mình.... cố lên.... nhất định phải làm được....
Do chaytrontinhyeu gởi ngày 19.10.2013
Chẳng thể làm gì tốt khi trí não chỉ muốn nằm phịch xuống vs nhắm mắt lại. nhưng đời k như là mơ.mệt nhoài.........
Do chaytrontinhyeu gởi ngày 18.10.2013
Co những chuyện nói thì nghe dễ nhưng làm thì thật khó quá.Chẳng hạn như chuyện xin việc dùm chị Nhung chị,thì mình cứ hỏi thử xem coi được không,không thì thôi chứ có ai đánh đập j đâu mà mình không dám nói.Sao cái gì cũng không dám làm vậy.Mình biết,giao tiếp mình kém,nhưng cái gì cũng vậy,phải có dở mới có giỏi,nên hãy cố gắng lên,thấy ai làm gì hay thì phải bắt chước.Đừng tự ti quá,hãy hòa đồng vì mọi người ai cũng thích 1 người lanh lẹ tự tin chứ có ai thích người nhút nhát bao giờ.Cố lên, đây mới là nền tảng,sau này ở với chồng mình cũng phải như vậy,làm cho chồng biết mình cũng là 1 người vợ giỏi,phải làm cho chồng tự hào về mình,không được làm ngược lại biết chưa "mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn nếu như chưa ổn thì nó chưa phải là cuối cùng".
Do chaytrontinhyeu gởi ngày 17.10.2013
Con người sống phải biết vươn lên.Để không bị người khác xem thường.Mỗi người trong chúng ta đều có mặt mạnh của mình.Nên ta ơi đừng bi quan và cũng đừng tự ti, bản thân mình mạnh mẽ tự tin thì nhất định sẽ làm được.Cố lên ta ơi.
Do chaytrontinhyeu gởi ngày 17.10.2013
Ước gì em có thể quên được anh.Em có đủ sự mạnh mẽ mà. đừng thế nữa.......................................... phía trước là khoảng trời rộng mở.... Hãy bước đi !
Do chaytrontinhyeu gởi ngày 16.10.2013
Em vẫn thường quan niệm "hạnh phúc đôi khi là sự cho đi chứ không hẳn là sự nhận lại!" nhưng em hiểu, cái gì cũng có giới hạn. Em không phải là nước ngoài biển để có thể ngàn năm không vơi, em chỉ là em với những vụn vặt đời thường và sức chịu đựng cũng có giới hạn chứ không phải cái gì cũng có thể cho qua. Cây muốn lặng mà gió vẫn chẳng dừng!
Chặng đường mới em sắp bước qua, em chẳng còn tin mình đã chọn đúng nhưng em vẫn cố bước đi để không phải nếm cảm giác nuối tiếc khi chưa cố gắng hết mình, rồi ngày nào đấy nếu không còn có thể, em sẽ tính sau.
Vẫn luôn tự dặn mình chẳng có gì khi suốt ngày phải lo lắng. Bởi những gì lo được thì không cần phải lo nữa, còn những gì không lo được thì việc chi phải lo. Túm lại không nên để con người mình lúc nào cũng phải lo hết thứ này đến thứ kia!
Ngày tháng càng đến gần, tâm trạng càng bất an hơn!!!
Chặng đường mới em sắp bước qua, em chẳng còn tin mình đã chọn đúng nhưng em vẫn cố bước đi để không phải nếm cảm giác nuối tiếc khi chưa cố gắng hết mình, rồi ngày nào đấy nếu không còn có thể, em sẽ tính sau.
Vẫn luôn tự dặn mình chẳng có gì khi suốt ngày phải lo lắng. Bởi những gì lo được thì không cần phải lo nữa, còn những gì không lo được thì việc chi phải lo. Túm lại không nên để con người mình lúc nào cũng phải lo hết thứ này đến thứ kia!
Ngày tháng càng đến gần, tâm trạng càng bất an hơn!!!
Do chaytrontinhyeu gởi ngày 16.10.2013
Sao nằm hoài mà không ngủ được vậy nè.Nhớ anh là cảm giác bây giờ của em.Nhưng em sẽ lấy nó làm động lực, mỗi khi nhớ anh em sẽ cố gắng làm những việc có ích.Em sẽ cố gắng học tốt tiếng Hàn để sau này có cuộc sống tốt hơn.Được chồng xem trọng hơn.Và học giỏi sẽ mau được đi làm có tiền gởi về cho mẹ,phụ mẹ.Cố lên.Em nhớ anh.
Do chaytrontinhyeu gởi ngày 16.10.2013
Anh iu à,từ ngày em nghĩ làm.Em rất buồn khi thấy tình cảm của chúng ta cũng theo đó mà nhạt dần.Có lẽ mình chỉ là 2 người đi ngang qua đời nhau.Nhưng anh à,anh đã để lại trong lòng em rất nhiều kỹ niệm.Em biết chỉ vì em quá yêu anh.Còn anh thì đã có gia đình bên cạnh nên anh chỉ đến với em chỉ như khách qua đường thôi.Giờ em đang buồn lắm.Em đang cần anh lắm anh biết không.Con đường mình đi chung đã đến lúc rẻ đôi rồi.Không biết rồi đây những ngày tháng không có anh em phải sống sao.Em chọn con đường này cũng do anh,vì em không muốn anh phải bận tâm về em nữa,toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, và nó cũng như tự giải thoát cho chính em.Em sẽ cố làm tốt vai trò của mình trong con đường em đi sắp tới.Em sẽ cho anh và mọi người thấy em cũng là người mạnh mẽ và em nói được nhất định sẽ làm được.