Bản không dấu Bông hoa ở bên kia vách núi
(Hoathuytinh.com) Chồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi và chín chắn của anh. Chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi tựa đầu vào vai anh. Sau ba năm tìm hiểu, anh chị đã tiến tới hôn nhân.

Vậy mà một hôm sau hai năm thành thân với nhau, chị bỗng thấy mệt mỏi khi phải chung sống bên cạnh anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây bỗng biến thành những lý do tạo nên sự thay đổi trong chị.

Chị là một phụ nữ nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương trong tình yêu. Chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là một bé gái thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh thì lại trái ngược với chị. Anh không có sự nhạy cảm và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng. Chính điều sau đã làm cho chị chán nản hơn. Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa.

Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi: “Tại sao?”. “Em cảm thấy mệt mỏi, thế thôi. Đâu phải chuyện gì trên đời này cũng cần có lý do đâu!”. Chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa. Nhưng suốt đêm đó anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải bên ánh sáng lập loè của điếu thuốc luôn gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho sự thất vọng trong chị tăng lên. Một người đàn ông mà không thể biểu lộ gì ngay cả trong tình huống khó khăn như lúc này thì còn gì nữa để chị trông mong?

choem.jpgNhưng rồi cuối cùng anh cũng lên tiếng. Anh nhẹ nhàng hỏi chị: “Anh có thể làm gì để em thay đổi ý định không?”. Ai đó đã nói đúng, “rất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người”, và chị nghĩ rằng, chị không thể nào thay đổi cách sống của anh được. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: “Em có một câu hỏi và nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở bên kia vách núi và cả hai chúng ta đều biết rằng để hái được bông hoa đó cho em, anh sẽ chết, thì anh vẫn cố làm để cho em hài lòng chứ?”. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ngày mai anh sẽ có câu trả lời cho em”.

Hy vọng nhận được cái gật đầu từ anh của chị hoàn toàn tan biến khi nghe anh nói vậy. Sáng hôm sau chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã bỏ đi đâu mất. Trên chiếc bàn ăn, gần cửa, chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ nguệch ngoạc của anh được dằn dưới ly sữa… Chị cầm lên đọc”

“Em yêu!

Anh không thể hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do tại sao anh không làm như vậy…” Ngay từ dòng chữ đầu, anh đã làm tan nát trái tim chị. Chị tiếp tục đọc:

“… Khi em sử dụng máy tính, anh luôn sẵn sàng phần mềm để em sử dụng, và khi em kêu toáng lên khi máy tính gặp sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay thao tác để có thể giúp em lại tiếp tục công việc. Em thường bỏ quên chìa khoá cửa, nên anh luôn phải chuẩn bị đôi chân để cấp kỳ chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần đến tháng nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bóp bụng em, giúp em dịu cơn đau. Khi thấy em không thích ra khỏi nhà, anh lo rằng em có thể mắc bệnh tự kỷ vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị các câu chuyện vui để làm em quên đi nỗi buồn chán. Em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ có hại cho mắt của em nên anh phải để dành mắt của anh, để khi về già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Và khi ấy anh có thể nắm bàn tay em, cùng em tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp… và anh sẽ cho em biết rằng sắc màu của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em… Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng sẽ có ai khác yêu em hơn anh đã yêu em… chứ bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết…”.

Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhoà đi dòng chữ của anh… Chị đọc tiếp: “…Bây giờ, khi mà em đã đọc xong câu trả lời của anh, nếu em thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em ưa thích…”.

Chị lao đến cửa và mở bung nó ra. Trông thấy anh với gương mặt lo lắng, tay đang cầm khay bánh mì và sữa tươi, chị ôm chặt lấy anh. Bây giờ chị biết rằng anh lãng mạn và sâu sắc hơn chị tưởng rất nhiều. Chị tin rằng trên đời này không có ai yêu chị như cách anh đã yêu chị và chị quyết định quên đi chuyện bông hoa ở bên kia vách núi… Anh đích thực là cuộc sống và tình yêu của chị.

Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, tính chất sôi nổi của tình yêu thường bị khô héo đi và người ta không còn khả năng nhận thức được đâu là tình yêu đích thực và đâu là tình yêu giả dối giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó. Tình yêu được biểu lộ dưới nhiều hình thức, ngay cả trong sự tế nhị và táo tợn nhất, nó không bao giờ là một kiểu mẫu cho riêng ai, những bông hoa, những khoảnh khắc lãng mạn chỉ là bề nổi của mối quan hệ này. Nhưng dù ẩn chứa dưới bất kỳ hình thức nào, điều quan trọng nhất vẫn là một tình yêu chân thật, đó là cuộc sống của chúng ta…

Tình yêu luôn chiến thắng mọi lý lẽ.
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi tainguyen ngày 12.03.2009. Có 46383 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 4.43 điểm (7 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi anhsaodem2909 vào ngày 13.03.2009 04:56:18
hay thế ,cảm ơn bạn rất nhiều về câu chuyện này
Gởi bởi nhuchieclavang vào ngày 13.03.2009 08:19:25
Câu chuyện này mình thích nó từ rất lâu rồi... Hạnh phúc trong cuộc sống rất giản dị!!!
Gởi bởi katy_katy vào ngày 13.03.2009 08:45:22
minh rất thích câu chuyện này.
Gởi bởi tinhyeuden vào ngày 14.03.2009 16:11:37
câu chuyện rất tuyệt !
Gởi bởi mrcool vào ngày 14.03.2009 20:26:49
Tình yêu luôn chiến thắng mọi lý lẽ...
Gởi bởi semaibennhau vào ngày 25.03.2009 10:34:36
ước gì mình cũng được hạnh phúc như cô ấy!!!!!!!!!
Gởi bởi cherry vào ngày 27.03.2009 07:56:10
câu chuyện thật hay.Trong cuộc sống bây giờ những người đàn ông như thế thật hiếm hoi.
Gởi bởi hoangnguyen352002 vào ngày 17.04.2009 08:57:12
Tình yêu là 1 cái gì đó thật gần nhưng đôi lúc cũng thật xa vời.
Gởi bởi mr_gem_2n vào ngày 17.04.2009 10:18:42
ước gì........................................................
Gởi bởi meonaughty vào ngày 25.04.2009 13:47:33
^^ anh ấy là 1 người sâu sắc ^^
Gởi bởi khaixuan vào ngày 01.05.2009 17:03:50
Người đàn ông như thế không thật. Một câu chuyện chỉ có trong mơ.
Gởi bởi nguoithamlang vào ngày 30.05.2009 03:52:53
anh là 1 người đàn ông chính chắn và chững chạc như người đàn ông ấy . Em cũng yêu anh từ những cái đó giống như người phụ nữ ấy . Nhưng phần sau câu chuyện,2 chúng ta có kết cục như thế ko ? Thật hạnh phúc khi có anh - dù chỉ là phần đầu câu chuyện !
Gởi bởi katori vào ngày 07.10.2009 04:45:16
dù đang đứng bất cứ đâu, chỉ cần dõi theo, ta vẫn thấy anh, không ở phía trước mà trong tim ta.
Gởi bởi abcthoi vào ngày 05.11.2009 14:00:06
Tại sao khi đọc xong mỗi câu chuyện xúc động thì nhân vật chính gây xúc động thường là một nhân vật nam nhưng khi mọi người comment thì phần lớn không ai tin nhỉ? Mình thấy nhiều người mất niềm tin quá.
Gởi bởi vesau vào ngày 02.12.2009 08:06:56
mình tin có nhiều, chỉ có điều chúng ta ko nhận ra bởi họ ko nổi bật, họ chỉ xuất hiện khi có người cần giúp đỡ rồi lặng lẻ rút lui... và cũng như chị, chúng ta ko nhận ra họ đấy thôi..
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
411 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 411 khách