Bản không dấu Chuông gió
(Hoathuytinh.com)
Anh


“Anh này em thích chuông gió” – Em ấy thường bảo tôi như thế, rồi cười khúc khích trông thật dễ thương….Tôi yêu em..yêu bằng một tình yêu nhợt nhạt vì với tôi..có lẽ ban phát , chút thật lòng là điều quá xa xỉ. Yêu em tôi ko nghĩ rằng mình có thể lâu dài, em hiền lành quá, trong sáng nhưng cũng thật mong manh và yếu ớt quá cứ tựa như mỗi khi chạm vào em thì em có thể tan biến đi ngay…tan biến rất nhanh..

Em của tôi không xinh như những cuộc tình trước kia đi ngang qua đời tôi, chân em không dài như chuẩn thước tôi đã từng đã đặt ra khi chọn lựa người yêu cho mình… Nhưng em yêu tôi bằng một tình yêu mà tôi nghĩ rằng nếu mất đi khó mà có thể kiếm lại được… Khi tôi mệt mỏi với hàng tấn công việc đè nặng, em luôn ở cạnh cuống quýt với việc này việc kia... Còn tôi chẳng màng để ý xem xem em loay hoay thế nào để dọn dẹp bồn bát đĩa bẩn mà cả tuần tôi chưa thanh lý, vì với tôi việc ấy của em là lẽ thường tình...và vì tôi biết em yêu tôi..Tôi tự cho mình cái quyền làm tổn thương em vào bất cứ lúc nào...

"Em àh, anh mệt lắm...Thôi em tự bắt taxi mà về.."

"Hôm nay em về chung với bạn nhé ...anh bận họp rồi.."

Rồi tình yêu tôi với em cũng lăn theo lối mòn của bao tình yêu tan vỡ khác... Một người nắm tay, một người rụt lại. Một người chạy đến, một người bước đi. Một người ôm lấy, một người buông xuôi. Một người lặng lẽ khóc, một người lặng lẽ đốt điếu thuốc thở dài....Chán

Và vào một chiều lộng gió...

"Em àh, mình dừng lại em nhé....đi đến cuối đoạn đường hay một nửa thì cũng như nhau cả thôi...Chúng ta không thể hoà hợp được..cứ như kiểu nước với dầu ấy. Cho anh xin lỗi em nhé, xin lỗi vì những lời hứa anh chưa thực hiện đc cho em.. Anh xin lỗi nhưng anh đã từng yêu em.."

Tôi nói như ko thể dừng lại..tôi biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì..Vì tôi đang say nắng một cô chân dài trong công ty. Một vẻ đẹp mạnh mẽ tự tin, một bóng dáng khiến tôi muốn chinh phục... Và vì tôi không muốn em chờ đợi tôi trong khoảng thời gian này...khoảng thời gian mà tôi chưa ước tính khi nào sẽ kết thúc..

Em không nói gì, vẫn vẻ mặt hồn nhiên ấy.. Vẻ bình thản ấy...Nụ cười nhạt ấy... Tất cả khiến tôi phát điên lên.. Giá mà em khóc lóc vật vã, mắng chửi tôi hoặc giả em tạt thẳng tay ly nước của em vào mặt tôi như những ong bướm trước đây vẫn thường làm thế thì có lẽ tôi sẽ thấy bớt ray rứt hơn...Với em..đâu là sức chịu đựng cuối cùng???

"Anh ơi, giữ thật kỹ món quà này nhé..Em định nói anh biết em sẽ đi định cư nước ngoài với gia đình...nhưng giờ thì thôi có lẽ không cần nữa."

Thế rồi em đứng lên chạm khẽ vào tay tôi...bàn tay thoáng lạnh và khẽ run..

Ngoài trời vẫn lộng gió....

Em

Từ khi yêu anh tôi đã chấp nhận tất cả vì với tôi chỉ cần được bên anh, cảm nhận anh, chia sẻ với anh đã là quá đủ. Tôi không thể nhớ mình đã hạnh phúc như thế nào khi anh ngỏ lời quen tôi..Chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng với tôi điều đó tốt hơn cả một tấm vé vào cổng thiên đường

"Em này, mình quen nhau nhé..."

Tôi biết mình thua kém những người anh quen trước kia rất nhiều. Từ ngoại hình cho đến địa vị xã hội...tất cả chỉ làm tôi thêm nhoè đi hẳn trong mắt anh, có lẽ với anh tôi chỉ là một nơi anh dừng chân nghỉ mệt..Như 1 cơn gió dùng những chiếc phong linh là nơi ghé thăm..

Tôi biết với một người đàn ông thành đạt như anh...việc có một người yêu xứng tầm quan trọng như thế nào...Tôi cũng cảm nhận được cảm giác khó xử của anh khi đi đến những bữa tiệc mà bạn bè vây bủa hỏi xem cô nàng lọ lem đi chung với anh là gì...Những khi ấy anh chỉ cười xoà rồi lắc đầu....

Tôi biết những khi anh đang ở cùng tôi mà có cuộc gọi tới làm anh vội vã bước ra ngoài chỉ để rơi rớt lại câu "Anh đang đi với BẠN"...tôi hiểu ai đang gọi và điều gì đang diễn ra...

Tôi biết những khi anh trễ hẹn hoặc huỷ hẹn với tôi là vì ai và vì sao...nhưng với tôi có lẽ chỉ cần một cú điện thoại, vài dòng sms đã là quá đủ cho một lời xin lỗi...

Tôi biết rất nhiều điều trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy...nhưng biết và nói ra là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau...Níu kéo thêm chút ít thời gian còn sót lại là công việc của tôi kia mà...

Ngày tôi biết mình sắp xa anh là ngày tôi đau đớn nhất. Tại sao thế, tại sao không thể cho tôi bên anh dù chỉ là thêm vài tháng, tại sao lại là ngay bây giờ..Tại sao tôi không thể xin gia hạn thêm với thời gian...mọi thứ quá tàn nhẫn với tôi..giống anh. Nhưng tôi không thể hận cuộc đời và càng không thể hận anh...

Một chiếc chuông gió, một hộp quà bé nhỏ, một tờ giấy lụa..một cái nơ xinh xinh..Tất cả chỉ để dành cho anh, cho riêng anh..Như tình yêu của tôi được sinh ra và chết đi trong tay anh. Tôi không biết lựa lời sao để nói...Đi định cư xa ở nước ngoài như những phiên bản 1,2,3 trên film ảnh là sự lựa chọn hoàn hảo nhất của tôi...Dù rằng việc định cư và đi tiến hành phẫu thuật là hai điều khác xa nhau...Tôi không trông mong tới cuộc hẹn đó, vì tôi biết có thể mình sẽ xa anh mãi mãi...

"Em àh, mình dừng lại em nhé....đi đến cuối đoạn đường hay một nửa thì cũng như nhau cả thôi...Chúng ta không thể hoà hợp được..cứ như kiểu nước với dầu ấy. Cho anh xin lỗi em nhé, xin lỗi vì những lời hứa anh chưa thực hiện đc cho em.. Anh xin lỗi nhưng anh đã từng yêu em.."

Một câu nói...một ánh mắt, một bờ môi... Anh của tôi luôn vô tình như thế, luôn thẳng thắn như thế...và tôi luôn tổn thương như thế..Anh không biết những lời nói của anh còn đắng hơn những viên thuốc mà hằng ngày tôi vẫn phải tống vào người..Anh không biết những nổi đau của bệnh tật không thể xô ngã tôi như những nỗi đau anh đã mang đến. Tất cả anh đều không biết, ngoại trừ anh biết tôi yêu anh rất nhiều..Đúng như người ta vẫn thương bảo nhau :" Không ai có thể làm bạn tổn thương cho đến khi bạn tự lựa chọn và chấp nhận!!!" Vâng anh không có quyền làm tôi đau...nhưng chính tôi đã trao cho anh cái quyền đó... Và cũng như bây giờ...sẽ là lần cuối cùng anh nhé...

Ngoài trời gió lộng...không một hạt mưa nhưng lòng tôi... ướt đẫm.

"Anh này ... N mất rồi anh àh. N đi được tháng rồi, em định không nói với anh vì trước khi đi nó có dặn dò em đừng để anh biết dù kết quả phẫu thuật có như thế nào ... Nhưng em không cầm lòng được. Đừng buồn anh nhé ..."

Việc đầu tiên tôi có thể nghĩ đến là lao vào phòng mở hộp quà của em mà tôi đã vùi sâu nơi đáy tủ...

Chiếc phong linh màu nâu trầm như màu tóc của em....Tôi yêu màu tóc ấy...người con gái ấy...Và tôi yêu em...

Lấy chiếc phong linh ra tôi thấy bức thư được gấp làm tư...Nét chữ yếu ớt và nhoè đi đôi chỗ...

"Ngày...tháng...năm...

Anh yêu của em

Em xin lỗi vì không thể bước cùng anh trên đoạn đường này được nữa... Em xin lỗi vì không thể cùng anh chung sống đến khi tóc hai đứa đã nhuốm màu thời gian và đi đứng phải thêm người bạn gậy như anh vẫn thường trêu em...Em xin lỗi vì không thể rửa cả núi chén giùm anh,không thể nấu cho anh những món mà anh thích được nữa...Em xin lỗi không thể cùng anh nhắn tin cho đến khi cả hai thiếp đi trong hạnh phúc, và nhắn tin gọi anh dậy vì sợ anh bị trễ công việc...Em xin lỗi, em sẽ không thể khóc vì anh thêm lần nào nữa...em xin lỗi vì em đã giấu anh mọi việc...chỉ vì em muốn thời gian bên anh dù chỉ là một phút nhưng cũng là vĩnh cửu đối với em...Em xin lỗi...vì em yêu anh rất nhiều

Hãy treo món quà của em ở nơi nhiều gió anh nhé....vì khi chuông gió reo lên là khi em đang ghé thăm anh đó...Em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa anh cho dù anh có rời xa em cơ mà, đúng không..."

Lặng......

Chuông gió:

Nếu không có chuông gió , gió sẽ mãi vô hình và câm lặng....nhưng nếu không có gió...chuông gió sẽ mãi là thứ đồ vật vô tri tẻ nhạt...
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi withouttear ngày 10.01.2012. Có 75522 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 4.29 điểm (7 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi thienngan vào ngày 10.01.2012 10:17:19
vậy đó, 1 tình yêu câm lặng!!!!!
Gởi bởi dinhngocbao1991 vào ngày 10.01.2012 11:08:42
Đọc xong mà muốn khóc
Gởi bởi sharing vào ngày 10.01.2012 15:12:27
Hãy treo món quà của em ở nơi nhiều gió anh nhé....vì khi chuông gió reo lên là khi em đang ghé thăm anh đó...Em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa anh cho dù anh có rời xa em cơ mà, đúng không...
Gởi bởi kimlong01061988 vào ngày 11.01.2012 05:04:34
câu chuyện thật cảm động quá chừng......tôi cũng yêu một người con gái thích chuông gió lắm......cô ấy cũng đã đi nhưng không fải chết mà cô ấy không còn bên chạnh tôi nữa... cũng đã 5 năm trôi qua rồi. cô ấy vẫn hạnh phúc nhưng với một tình yêu khác.......
Gởi bởi thaitu_yongyong vào ngày 11.01.2012 06:03:53
cau chuyen buon wa, nhung chiec phong linh kia mang nhiu dieu uoc cho nhieu ng va cung mang 1 noi buon sau tham cua ng con gai ay...
Gởi bởi traitimmongmanh vào ngày 11.01.2012 10:55:15
nhoc cung thich chuong gio ne. nhoc cung tung tang chuong gio cho 1 nguoi ban. ban rat chan thanh cua nhoc. nguoi luon quan tam, lo lang, an ui nhoc, luon co mat khi nhoc can...nhoc ko he biet rang khi mon qua den tay nguoi ban ay, thi nguoi ay da chuyen di xa. ko noi voi nhoc 1 loi. gio thi nhoc co don. loay hoay tim 1 nguoi ban de tam su cung ko co. ban ay di roi. mot ngay, hai ngay....nhoc van doi. doi mot tin nhan, mot buc mail... van im lang. nhoc co don. moi lan nhin thay chuong gio keu leng keng trong gio nhoc lai khe buon...ko the quen........
Gởi bởi mihastar91 vào ngày 14.01.2012 04:25:35
anh ah!!!! em cũng thích chuông gió ...
Gởi bởi caheoxanh_92 vào ngày 14.01.2012 08:30:17
Câu chuyện buồn quá!
Gởi bởi huanhuong vào ngày 14.01.2012 09:29:23
chắc khi em cũng ra đi như cô ấy anh mới nhớ tới em ...............
em cũng sẽ trân trọng tưng giây phút em được bên anh cho dến khi em đi
Gởi bởi votinh00 vào ngày 15.01.2012 13:29:02
ân hận đến cuối đời sao
Gởi bởi huonglien vào ngày 15.01.2012 15:59:00
mình khóc rùi nè.chuyện buồn quá.lại 1 cuộc tình ko happyending
Gởi bởi hathanh vào ngày 23.01.2012 13:00:53
khóe mắt mk cay cay..cay cay..rùi..huhuhu..tại sau lại như vậy chứ...tại sau lại có kết cục như vậy chứ..tại sau không trân trọng những gì đang có...để khi mất mới trân trọng..
đến khi đóa thì có lẻ đã quá muộn rùi....hãy trân trọng những gì đang có các bạn nhé!!!!!!!!!!!!......
Gởi bởi ntcdanh vào ngày 27.01.2012 15:57:41
Trời sao buồn thế nhỉ? Người ta vẫn thường nói tình yêu là đề tài muôn thuở và muôn màu muôn sắc mà...có mất đi ta mới trân trọng cái có được đúng ko nào.
Gởi bởi wildorchid_93 vào ngày 28.01.2012 08:35:47
chang trai ay that dang trach. mot co gai tot nhu vay ma... nguoi ta chi nhan ra rang minh co cai gi khi nguoi ta mat no, dac biet la trong tinh yeu.
Gởi bởi tieulinh252 vào ngày 01.02.2012 18:53:47
Một câu chuyện thật buồn ,mình cũng từng yêu và đau khổ nên mình hiểu
Gởi bởi conmeoto vào ngày 03.02.2012 02:31:22
Ngu học ! Tình yêu đâu phải là câm lặng như vậy ! Cả cuộc đời con người những giây phút thật sự rung động vào về tình cảm đâu có nhiều ! Không bik nắm giữ rồi làm trò như vậy thì đc gì ! Đéo bik nắm lấy thời điểm mà tạo ra hoàn cảnh tạo ra sự hạnh phúc mà cứ làm trò Tởm. Rồi còn mấy đứa comment bên dưới cũng rên rỉ phụ họa theo nghe mún nôn mửa ! Kinh tởm thể loại này quá .
Gởi bởi catmiu vào ngày 10.02.2012 02:46:34
mot tinh y tuyet voi,doc xong toi thay buon wa
Gởi bởi snowflake_magic vào ngày 12.02.2012 12:15:20
Tình yêu Em như tiếng chuông gió vậy, trong trẻo và mát lành, mong manh thôi nhưng mãnh liệt lắm...cứ có gió là chuông reo... Muốn Em hết yêu Anh ư? đơn giản lắm, hãy bắt tất cả những ngọn gió trên thế gian này ngừng thổi...
Gởi bởi kysigiucuanhanang vào ngày 14.02.2012 02:49:14
cảm động quá, 1 tình yêu đẹp đáng đc trân trọng, gió cần có chuông....như anh cần có em vậy
Gởi bởi baby_millo vào ngày 17.02.2012 05:31:38
chỉ có chuông gió mới biết sự có mặt của gió thui. mình cũng có một ty như vây. đã nniu kéo khi nói rằng : anh với em ko phải thoáng qua nhw gió , và cũng ko phải say nắng ... thếthif sao người ta vẫn ra đi, chỉ để lại cái gì đó mam mác trong lòng, nhưng làm mình rất khó chịu, đúng là gió vô tình sao thổi mãi vậy chứ.......
Gởi bởi tudinhhuong93 vào ngày 18.02.2012 08:53:39
đúng thật.ko ai có quyền làm mình tổn thương,trừ khi chính mình lựa chọn và chấp nhận!>"<
Gởi bởi p3kh0ua01 vào ngày 19.02.2012 09:43:45
E kũg thjx chu0g j0' lam'..va ng ấy kũg zậy..nhưg e luôn sợ sợ ngày nà0 đó jó sẽ ngừg thổi hay chuôg gió piến thàh 1 thứ zô trj
Gởi bởi nanduongcam_72 vào ngày 23.02.2012 09:37:20
Một câu kết rất hay cho một câu chuyện không kém phần nào thiếu đi sự lãng mạn và dễ thương!
Gởi bởi icecream_cute vào ngày 23.02.2012 13:49:31
anh àh..em thích chuông gió...t.y này đẹp quá <3<3
Gởi bởi yeuthuong87_bd vào ngày 23.02.2012 15:30:38
tình yêu là hạnh phúc và cũng là nỗi đau. khóc vì không thể không khóc. sự hi sinh âm thầm và vì một tình yêu chân thành đã làm thức tỉnh một trái tim dù đã quá muộn màng. hãy nhìn lại khi vẫn còn kip đối với chúng ta.
Gởi bởi quynhjeny vào ngày 24.02.2012 14:26:30
buồn quá :(
Gởi bởi lyduong vào ngày 24.02.2012 15:35:57
đọc xong muốn khóc quá
Gởi bởi batfcoc vào ngày 25.02.2012 09:01:14
Tôi cũng là một người rất thích chuông gió, nghe tiếng chuông gió trong trẻo, khuấy động trong không gian yên lành, mát mẻ thì thật thư thái và hạnh phúc. Nhưng với bạn, chủ bài viết này thì thật khó mà thư thả được, có lẽ, từng tiếng chuông reo là từng nhát dao cứa vào lòng bạn, từng nhát một: Hãy treo món quà của em ở nơi nhiều gió anh nhé....vì khi chuông gió reo lên là khi em đang ghé thăm anh đó.... Thật lòng, đọc đến câu này mà lòng tôi cũng khó tả lắm. Xót xa và cay nghiệt... Nhưng đời vẫn thường thế, vẫn làm cho con người ta đứng trước bờ vực chông chênh của khổ đau và mất mát, oán trách bản thân, oán trách tất cả. Thời gian rồi cũng sẽ qua, vết thương lòng rồi sẽ liền miệng, bạn sẽ bớt đau khổ hơn, nhưng nó vẫn hằn vết sẹo để bạn phải nhớ...một mối tình không thể nào quên!
Gởi bởi thattinhhuynhde vào ngày 10.03.2012 08:32:15
hay thật đó.cảm ơn chuông gió của mọi người.hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc nha
Gởi bởi fuurin vào ngày 13.03.2012 07:10:20
Hi. Tên fuurin mà mình chọn cũng có nghĩa là chuông gió. Và mình cũng thích chuông gió. Tiếng của nó rất thanh, khiến cho lòng cảm thấy yên bình.
Câu chuyện kết thúc buồn bởi người con gái với tình yêu lặng thầm đã chết. Nhưng nhìn ở khía cạnh khác, hết yêu thì dù người kia còn yêu mình, mình cũng chỉ có thể cảm ơn thôi chứ không thể đáp trả bằng tình yêu được. Người con trai sẽ áy náy một thời gian rồi nhân sinh lại tiếp tục. Vài ba năm, người con trai có thể hạnh phúc bên em chân dài hoặc không nhưng chắc chắn, cái chết của cô bạn chuông gió chỉ còn là một phần nhỏ của kí ức. Đời phũ phàng vậy đó.
Gởi bởi mattroinho172000 vào ngày 16.03.2012 10:08:19
tôi khóc rồi nè huhu! cảm động quá hà. Tôi thấy mình thật có lỗi với người yêu của mình. Anh ơi em xin lỗi anh !!!!!!!!!
Gởi bởi utmo vào ngày 16.03.2012 12:15:40
Nếu không có chuông gió , gió sẽ mãi vô hình và câm lặng....nhưng nếu không có gió...chuông gió sẽ mãi là thứ đồ vật vô tri tẻ nhạt...
Gởi bởi h0abantrang vào ngày 17.03.2012 06:44:07
A ak? E kug rat tkjch cku0g jo...nkug chak tu pjo e va a se k tke nc dc. Nua.h e rat nko a
Gởi bởi h0abantrang vào ngày 17.03.2012 06:48:05
E nko a lam.huhu.s? A k nt ,g0j dt cko e
Gởi bởi vitcon_nhoanh vào ngày 23.03.2012 08:47:32
Câu chuỵên cảm động khiên tôi buồn ,vì tôi cũng đang lụa chọn sư ra đi để anh được hạnh phúc
Gởi bởi valentine2004 vào ngày 19.04.2012 02:17:22
Tôi không thích gọi "chuông gió" mà thích hai chữ "phong linh"... ngọn gió và những linh hồn!
Gởi bởi trangham vào ngày 29.04.2012 07:38:30
Bùn wá tr0j oj
Gởi bởi kyucveanh1404 vào ngày 23.05.2012 02:43:52
buồn hay và câu chuyện có ý nghĩa cho những ai không biết trân trọng những thứ mình đang có mà cứ chạy theo những thứ hư vô. tôi rất muốn cho người tôi yêu đọc câu chuyện này, và cho anh thấy điều gì anh cần nhất,
Gởi bởi trangham vào ngày 27.05.2012 12:15:17
Nkò truyên m0k mjn gjò y ckuôg gjó mât uj
Gởi bởi pttt6 vào ngày 27.06.2012 11:00:43
trên đời này mọi thứ ta muốn có mấy khi được toại nguyện đâu nè!Thì thôi vậy bạn nhé...!..Và có lẽ điều tốt nhất bây giờ là bạn hãy cầu nguyện cho người kia mau hết bệnh...cầu cho người ấy được tai qua nạn khỏi...trong tình yêu ta k thể trách được ai..Vì khi có duyên ta sẽ gặp nhau..và nếu có nợ với nhau thì tự nhiên ta có thể đến với nhau thui... Nói vậy nhưng sao mình cũng thấy tội...tội cho cô gái ấy quá!! 1 cách hi sinh cho người mình yêu...1 cách nén lòng khi bị nhận phải những lời chua chát... Cô gái này là 1 người phụ nữ có thể nói là đã rất tuyệt vời rồi đấy...
mình hy vọng sau này mọi người-những con ngươi khác nữa sẽ tự biết mình cần gì và xác định được những gì mới thật sự thuộc về mình, đừng deo đuổi những gì xa vời quá!.. thật ra hạnh phúc của bạn thuộc về bạn chính là những gì bên cạnh bạn..đừng phủi bỏ để rồi ta phải hối hân cả đời và xin đừng để người đau khổ..!
Gởi bởi sweet_capuchino vào ngày 05.07.2012 16:11:41
Người con trai trong truyện vô tình giống người yêu cũ của mình quá,anh ấy cũng vừa mới bỏ rơi mình ngay lúc mình đang gặp chuyện.
Gởi bởi apple_4gs vào ngày 14.07.2012 06:32:09
huhuhu
Gởi bởi linhkhongquansu30 vào ngày 30.07.2012 16:06:28
Môt tình yêu tron vẹn, chăc cô gai sẽ cảm thây rất hp ! Vi có một ty đến khi nhìn thây những dot năng cuôi cùng!
Gởi bởi thuydonglanh vào ngày 03.08.2012 06:02:31
Cảm động quá!
Gởi bởi changbeo741 vào ngày 14.09.2012 14:03:05
toi dang lam gi the nay!!co le trong tinh yeu nay toi nhu cuin vao vong xoay sai lam ma chinh toi tao ra
Gởi bởi lethidung vào ngày 12.10.2012 02:20:49
mình ko lỡ rời xa người mình yêu vì nghĩ anh ta đang mang bệnh tật.nhưng đổi lại là sự dối trá.mình không còn niềm tin vào 1 thứ gọi là tình yêu nữa.nước mắt của mình=sự hạnh phúc của người ta bên người khác
Gởi bởi vohungduy vào ngày 01.11.2012 03:05:46
các bác có biết trên thế gian cái gì là quí giá nhất ! không phải là thứ ta không có được hay đã mất đi mà chính là những điều giản dị gần gũi nhất bên cạnh chúng ta hãy quí trọng những điều ấy và sống hết mình như thể ta ta chỉ còn sống dc ngày hôm nay thôi !
Gởi bởi vohungduy vào ngày 01.11.2012 03:10:37
lethidung đừng mất niềm tin vào cuộc sống bạn nhé ! hp sẽ đến khi ta vẫn ước mơ và hy vọng
Gởi bởi huyenms vào ngày 09.11.2012 02:56:33
một tình cảm đẹp nhưng kết thúc buồn quá ....mình dừng lại em nhé ....cảm giác thật tệ với những ai phải đón nhận lời nói này ...nhưng giờ đây mọi chuyện đã kết thúc rồi ,cầu chúc cho nhưng ai đang yêu thì hãy luôn trân trọng những gì mình đang có nhé ..vì nơi nào gió đã đi qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại ....
Gởi bởi chuonggiobien vào ngày 24.03.2013 09:45:54
Mun khoc wa
Gởi bởi chuonggiobien vào ngày 24.03.2013 09:46:35
Mun khoc wa
Gởi bởi cuocsong-97 vào ngày 01.12.2013 02:18:45
Câu chuyện thật buồn và cảm động.hix,sao câu chuyện nào về ty cũng có nét buồn thế nhỉ,có lẽ là trong ty thì nước mắt luôn đàn áp nụ cười.buồn....
Gởi bởi cohoang vào ngày 04.05.2015 14:29:58
Tình cảm luôn là điều làm con người ta đau đớn nhất nhưng cũng là điều hạnh phúc nhất. Chuyện thật buồn ...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
35 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 35 khách