Bản không dấu Rắc rối đáng yêu
(Hoathuytinh.com) Tôi luôn không thích Bố Mẹ xuất hiện trước mặt bạn bè tôi chút nào hết, lúc nào tôi cũng hạn chế việc không cho Bố Mẹ gặp bạn tôi và lúc nào cũng nói Bố Mẹ mình đang bận. Không phải là lí do thường thấy ở những người khác, ăn mặc xấu hay là ăn nói vụng về. Không phải thế, Bố Mẹ tôi rất vui tính và ăn nói có duyên. Chỉ là do tôi hay xâu hổ mà thôi. Này nhé, có một kỉ niệm trước kia, khi đó tôi đã 14 tuổi đâu còn bé bỏng gì nữa, vậy mà khi bạn tôi rủ tôi đi chơi, lúc tôi xin phép Bố cho đi chơi, Bố đã đồng ý và nói với bạn tôi: "Cháu đi cùng thì nhờ cháu chăm sóc em hộ bác nhé." Câu nói đó làm bạn tôi cười không ít và tôi cũng đỏ mặt không ít. Tôi bị bạn bè trêu chọc là được Bố Mẹ cưng chiều quá mức cần thiết cho một đứa nhóc hư đốn như tôi. Vì thế tôi lại càng không muốn Bố Mẹ gặp bạn tôi chút nào hết. Bố yêu tôi theo cách riêng của Bố

Mẹ tôi cũng thế, khi tôi đã lên đại học, tình hình cũng chẳng thay đổi hơn mấy tí, Mẹ tôi có thói quen nhìn tôi lên xe đi học từ ngõ và tôi thì lại chẳng thích chút nào, tôi luôn "xùy" Mẹ vào, tôi có còn bé bỏng gì nữa đâu cơ chứ. Và Mẹ đã kể lại cho chị tôi: "Con Bé con nó không cho Mẹ nhìn theo nó đi học, nó cứ đuổi Mẹ quầy quậy làm Mẹ không dám đứng hẳn ra nhìn nữa mà chỉ len lén nhìn theo" Nghe Mẹ nói thế tôi phải bật cười và cảm thấy trong lòng thật ấm áp.Mẹ yêu tôi theo cách riêng của Mẹ.

Bố tôi luôn là người lo lắng quá mức, này nhé có một lần tôi bị ngã xe, thật kì tích là tôi không có đến một vết trầy xước nào nếu không kể vết bẩn trên tay do phải chống tay xuống đất nhưng chiếc xe thì bị cong vành, nan hoa thì bị gãy hết. Sau này kể lại ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi không bị làm sao hết trong khi chiếc xe bị đâm đến thảm hại. Tôi không tài nào về nhà được và cũng không đủ tiền để sửa xe nên đành phải gọi điện về nhà cho anh trai tôi đến đón. Mặc dù anh tôi đã hỏi rất kĩ lưỡng xem tôi có bị sao không nhưng Bố tôi thì không tin thế. Bố đã gọi điện cho Mẹ và thông báo :" Con Bé con nó bị tai nạn, em đến xem sao" làm cho Mẹ sợ quá nhảy bổ đi ngay. Bố tôi rất có thể nên làm nhà báo thì hơn với cái cách dùng từ ngữ giật gân của Bố thay vì làm giáo viên dạy văn. Thế đấy, do cách dùng ngôn ngữ cường điệu của Bố đã làm Mẹ phải đến ngay chỗ tôi và ông xe ôm, do hiểu tấm lòng của người Mẹ mà đã vượt hết đèn đỏ này đến đèn dỏ khác chỉ để đến với tôi. Bố yêu tôi theo cách riêng của Bố.

Cái cách yêu thương các con của Mẹ tôi làm cho tôi nghĩ rằng không ai bất hiếu hơn ba anh em tôi. Khi anh trai tôi lần đầu tiên đi làm xa, Mẹ đã nói từ khi anh tôi đi, Mẹ bỗng nhớ các con rất nhiều. Có lần chị tôi đi qua chỗ Mẹ rồi sau sau đó đi học, Mẹ cứ tần ngần đứng ngắm mãi cho đến khi chị tôi đi khuất và cứ thế đứng mãi làm cho một người phải nói với Mẹ: "Chị ơi, con chị nó đi rồi, nó không quay trở lại nữa đâu". Khi nghe đến chỗ này cả chị và tôi đều buồn cười và không thể không cảm thấy mình là một dứa con hư vì đã làm cho Mẹ nhớ chúng tôi đến thế. Mẹ yêu tôi theo cách riêng của Mẹ.

Bố đã thức suốt đêm trông nom tôi trong bệnh viện vì tôi bị đau bụng và do các bác sĩ bảo tôi trông xanh quá mặc dù lúc ấy tôi màu đen.
Mẹ luôn nhớ tôi dù tôi ở ngay cạnh Mẹ.
Bố và Mẹ.
Bố và Mẹ

Cứ thế nhiều chuuyện khác và chuyện khác nữa về Bố Mẹ tôi, và tuy không thể nói với Bố Mẹ nhưng tôi có thể nói với chính mình, tôi yêu cái phiền toái của Bố Mẹ và tôi nhận ra là cho dù tôi có lớn cỡ nào đi chăng nữa tôi vẫn luôn là một đứa trẻ với Bố Mẹ. Và tôi cũng luốn mong như vậy mãi mãi. Ngôi nhà của Bố Mẹ, tình yêu của Bố Mẹ đối với tôi chính là nơi mà tôi thuộc về.

Trần Ngọc Bảo.
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sáng tác bởi dosongtu ngày 25.01.2012. Có 49182 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 2 điểm (1 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi dinhngocbao1991 vào ngày 01.02.2012 18:14:24
cười mỉm chi
Gởi bởi conmeoto vào ngày 03.02.2012 02:24:28
xàm đếch có ý nghĩa chẳng có gì gọi là mới mẻ cả ! thể loại truyện kiểu này quá bình thường rẻ tiền !
Gởi bởi xuantuanbn vào ngày 08.02.2012 01:03:55
cảm xúc của bạn ấy thì đừng nói là xàm.t cũng yêu Bố Mẹ tôi như vậy đó.những điều đơn giản có mấy khi chúng ta nhận ra đâu.
Gởi bởi lovely_life vào ngày 24.02.2012 16:28:06
Hay lem. Cau ko thay gd nhu vay la hp sao ma bao xam,bt?
Gởi bởi umba vào ngày 01.03.2012 01:07:57
này conmeoto có thể câu chuyện không ý nghĩa với bạn nhưng trong hoathuytinh rộng lớn này sẽ có nhiều người thích nó...
nản....
sao lại gào lên như vậy nhỉ
chẳng có chút sự thân thiện nào
Gởi bởi huong95 vào ngày 02.03.2012 05:55:52
hay lem
Gởi bởi huyendethuong vào ngày 07.03.2012 11:15:51
e cũng thấy hay
Gởi bởi doantruc_kl vào ngày 20.03.2012 16:50:57
đúng mỗi người có 1 cảm nhận riêng, mình thấy rất hay, 1 gia đình quá hạnh phúc với tình yêu của ba và mẹ.....như vậy còn j hơn nữa chứ.
Gởi bởi utmo vào ngày 27.03.2012 12:24:44
cách viết tuy mình hk thích lắm nhưng mình trân trọng tình yêu của bạn đv bố mẹ...:D
Gởi bởi ngoclan_763 vào ngày 12.04.2012 13:37:05
^^
Gởi bởi vien_da_nho vào ngày 15.08.2012 10:54:09
Có thật không vậy??? Lo lắng đến mức ko chấp nhận được.... Nhưng dù sao cũng nên trân trọng tình cảm bố mẹ dành cho.
Gởi bởi khanhthien vào ngày 19.11.2012 09:23:31
Tại sao lại là không thật. Là cha mẹ mà. Mình thì không nhận được tình cảm đầy đủ cả bố và mẹ. bạn thật hạnh phúc và may mắn đấy !
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
126 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 126 khách