Bản không dấu Viết cho mùa yêu thương
(Hoathuytinh.com) Em nhớ mãi, dù chỉ đọc một lần, câu chuyện về phần quan trọng nhất trên cơ thể con người. Đó là bờ vai. Bởi khi người ta cảm thấy yếu đuối và bất lực nhất, người ta cần một bờ vai để dựa vào, để khóc. Em cũng thế!


Nhưng rồi một ngày em nhận ra... Phần quan trọng nhất trên cơ thể con người không phải là bờ vai mà là đôi bàn tay... Người ta có thể có vai mà không có tay nhưng chẳng ai có bàn tay mà không có vai.
Đôi bàn tay...


Ngày bé, em rất sợ sang đường. Lúc đó, em thường quay trái, quay phải xem có xe không rồi chạy ù sang. Khi đó Hà Nội không có nhiều xe cộ và nhiều người. Và cả đến bây giờ, khi em có thể đủ tự ... và dũng cảm .... đi một mình trên những con phố dài của Hà Nội, thì những lần sang đường hay băng qua ngã tư đều làm cho em tim đập chân run. Hà Nội vẫn nhỏ, nhưng người và xe thì cứ tăng theo cấp số nhân.


Mặc cho trống ngực em đập thình thịch, họ cứ chen nhau, cứ lao đi như chốn không người. Những lúc như thế, em thấy cần ơi là cần một bàn tay níu... Em sẽ nắm thật chặt, líu ríu .... theo... Em sẽ không còn lo lắng, cứ nhắm mắt .... đi hiên ngang... Bình yên quá!



Em không thích mùa đông. Bởi vì em nhận ra càng ngày mùa đông càng lạnh, và càng ngày thì bàn tay em càng cóng buốt. Em cứ vùi tay mình vào trong túi áo, sau lớp găng dầy, chà xát nó thật bạo lực, bắt nó phải ấm lại. Nhưng tay em vẫn cứ lạnh buôn buốt. Chẳng hiểu tại làm sao. Em thèm có người nắm chặt tay em, xoa nhè nhẹ, mắng em tại sao cứ để cho tay lạnh như thế.


Em thèm có người dúi vào tay em đôi găng tay còn ấm hơi người, bắt em đeo vào rùi đút tay em vào trong túi áo mặc cho tay người ta thì buốt đi vì cái lạnh đêm giao thừa.



Em nhớ hai lần em khóc, ừ, chẳng được khóc bù lu bù loa đâu, cứ tấm tức, cứ bặm môi cố nén mà chẳng ngăn nổi dòng nước mắt, là hai lần thằng bạn thân cầm tay em siết chặt. Tay nó ấm khủng khiếp. Em đang khóc mà cũng phải bật cười khi nhìn bộ mặt thiểu não của nó khi không biết làm cách nào cho em bớt buồn. Em nhớ đôi tay bạn bè. Đôi tay ôm chặt lấy em mỗi khi đi qua cơn gió lạnh. Đôi tay che bụi trên phố đông. Đôi tay bẹo má em đến đỏ ửng, đôi tay xoa vào tay em thật "thô bạo" mà miệng em vẫn cười tươi...


Em ghét bàn tay em vừa khô vừa lạnh, chẳng mềm, cũng chẳng nhỏ nhắn như tay đứa bạn thân em. Em nghĩ chắc chẳng ai dám cầm tay em đâu. Vậy mà hôm trước có bạn lại khen tay em ấm và em thấy vui kì lạ khi bàn tay khô lạnh của mình có thể sưởi ấm cho bàn tay của ai đó. Thế là dù trời có rét đến mấy, em cũng để tay trần, để chờ một bàn tay nắm... Chỉ cần một cái nắm tay thôi.
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi yup_love14 ngày 12.08.2009. Có 62568 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 4 điểm (4 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi hoanhietdoi vào ngày 12.08.2009 11:53:48
Có phải bờ vai hay đôi bàn tay là quan trọng nhất trên cơ thể hay không? Mình nghĩ dù thiếu đi bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đều làm cho cơ thể đó không hoàn chỉnh và cuộc sống này phải chăng cũng bị thiếu hụt đi một điều gì đó.
Thiếu đi đôi mắt con người không thể nhìn được, và cuộc sống thiếu đi một ánh mắt để nhìn đời, với sự thông cảm, bao dung, cảm thông...nhưng gì đôi mắt có thể làm.
Thiếu đi đôi tai con người không thê lắng nghe giai điệu cuộc sống,cuộc sống của con người sẽ thiếu đi những nốt nhạc.
Thiếu đi bờ vai là mất đi một cách để chia sẻ, thiếu đi đôi bàn tay là mất những cái lắm tay thật chặt, thiếu đi đôi chân là mất đi quyền đi lại....
Thực tế cuộc sống này thiếu đi bất cứ điều gì đều sẽ làm mất đi một phần thi vị của cuộc sống. Những mỗi con người trong cuộc sống giống như những ngón tay, không phải ngón tay nào cũng bằng nhau, và con người cũng vậy không phải ai cũng có được một cơ thể hoàn hảo. Nhưng có một thứ rất quan trọng với chúng ta, nếu không có nó ta không thể sống trên đời: "Đó là trái tim". Nếu có được đôi mắt nhưng không nhìn đời bằng trái tim thì liệu đôi mắt đó ra sao? Có đôi bàn tay ta không biết dùng trái tim để cảm nhận thì liệu có được sự chia sẻ chân thành? Có bờ vai nhưng nếu trái tim kia không có sự cảm nhận thì liều bờ vai ấy có ai để tựa?...Điều gì là quan trọng nhất cho mỗi chúng ta có lẽ chỉ tự mỗi người hiểu rõ nhất về bản thân mình mà thôi. Hãy sống cho cuộc đời này bằng cả trái tim biết yêu thương, đồng cảm, sẻ chia...thì dù bạn có thiếu bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, bạn vẫn sẽ luôn là một ai đó mà mọi người cần, xã hội cần và cuộc đời này cần có bạn.
Gởi bởi meonaughty vào ngày 12.08.2009 14:13:14
"...chỉ cần một cái nắm tay..." ^^
Gởi bởi xuxubuong vào ngày 12.08.2009 15:48:09
Uh, có lần đi karaoke cùng lũ bạn, máy lạnh bật to, tay mình thì nhỏ thoáng chốc đã lạnh cóng, ... ko biết từ bao giờ, bàn tay của mình đã lọt thỏm vào trong 1 cái nắm tay và ... vùi trong túi áo của .. ai đó :) nhưng mình đã ko cố nắm chặt lấy ... Giờ thì người ta gửi .. thiệp hồng ... Mắc cười wá ah :) hix
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 13.08.2009 02:50:08
Mình rất thích đc ôm, và nắm tay, chính là vòng ôm của các ngón tay, hôn, là vòng ôm của 2 bờ môi...mình rất thích ôm, và giờ, lại thèm đc ôm ^^
Gởi bởi ruangoc vào ngày 14.08.2009 14:33:05
Mình cũng k biết bộ phận nào của cơ thể là quan trong nhất?chỉ cần mang tới sự ấm áp?yên bình và yêu thương
Gởi bởi ruangoc vào ngày 14.08.2009 14:34:05
bàn tay nắm lấy bàn tay k bao giờ rời xa..
Gởi bởi meoluoi_109 vào ngày 15.08.2009 07:10:11
Một câu chuyện hay.Câu chuyện của bạn làm tôi nhớ tới một người. Khi nói chuyện với em tui không còn có định nghĩa về thời gian nữa.Em làm tôi vui và cảm thấy hạnh phúc.Cám ơn bạn và qua đây tôi cũng xin được cám ơn em!
Gởi bởi rainbow14102 vào ngày 17.08.2009 12:29:06
tất cả đều xuất phát từ trái tim thôi.................... được ôm trọn ai đó rong vòng tay mình, thật thích.....................
Gởi bởi breaking_heart vào ngày 23.08.2009 12:57:49
1 cái nắm tay...ấm áp ..bình yên và hạnh phúc
Gởi bởi ngocnga1194 vào ngày 28.08.2009 04:40:53
thật hạnh phúc..................mình đang rất buồn, nhưng bây giờ lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn rồi.Cảm ơn bạn!!!
Gởi bởi tuananhxd10 vào ngày 08.09.2009 15:28:56
nhớ lắm cái lắm tay đầu tiên hôm chia tay lớp 12......
Gởi bởi libra vào ngày 10.09.2009 13:16:07
có một thời người ấy cũng từng nắm lấy tay mình và dúi vào áo như thế...nhưng lần đó đã mãi mãi thuộc về kí ức rồi...
Gởi bởi libra vào ngày 10.09.2009 13:16:08
có một thời người ấy cũng từng nắm lấy tay mình và dúi vào áo như thế...nhưng lần đó đã mãi mãi thuộc về kí ức rồi...
Gởi bởi missha vào ngày 01.10.2009 09:12:10
bun` wa, doc ko cam xuc
Gởi bởi habang_codon vào ngày 13.10.2009 10:04:27
mình đang rất cần một cái nắm tay của một ai đó yêu mình (19/11/1991--21/11/1992)
Gởi bởi katori vào ngày 25.10.2009 07:49:06
Buổi sáng, sau chặng đường dài đến cơ quan thì tay mình lạnh cóng mất ròi, chẳng làm gì được trong cả một giờ sau đó. Những khi ấy, chỉ muốn được bàn tay ai đó sưởi ấm cho mình thôi. Một lần, mình được đồng nghiệp cầm tay, ủ ấm. Cảm giác thật tuyệt.
Gởi bởi meongo_nd vào ngày 07.01.2010 04:44:22
Mình ước gì có một bàn tay để dắt mình bước đi trên con đường này...
Gởi bởi lethibaochau vào ngày 26.01.2010 12:25:40
Một bàn tay nắm lấy bàn tay đôi khi là bình thường-rất bình thường nhưng đôi khi đó là cái nắm tay định mệnh.
Gởi bởi uglygirl89 vào ngày 17.03.2010 09:58:55
hãy giữ lấy những phút giây yêu thương ngày xưa...
Gởi bởi luu_kim vào ngày 04.06.2010 00:52:06
Với bạn bàn tay là quan trọng, mình cũng có cùng suy nghĩ với bạn.Có lần mình bệnh người cứ lạnh run lên tay chân lạnh toát. Lúc đó anh ấy đưa mìmh vào viện và nắm chặt tay mình khi nghe bác sĩ nói là mình có triệu chứng ruột thừa. bàn tay mình nhỏ nhắn nên nằm lọt thỏm trong tay anh. Giờ dù k còn bên cạnh nhau nhưng mình luôn nhớ cảm giác đó, thật ấm áp và.....
Gởi bởi uglygirl89 vào ngày 10.06.2010 11:59:20
ui trới, cái tiêu đề này giống tiêu đề nhật ký của mềnh. mới đọc giật mình
Gởi bởi becauseyouloveme vào ngày 16.07.2010 00:27:41
Doc ki lai.roi se hjeu.cho du ban tay co wan trog nhat thj cach djen dat cug saj.1 chut thoj nhug du de to mat kam hug doc tjep.va co doc tjep thj...chj tam dk thoj.co 1 cau chuyen trog hoa thuy tjh vjet rang thu wan trog nhat tren co the c.ng la bo vaj.roj pan se faj mot mjh sog doan doj truong thanh . Se faj buoc dj ma ko co ban tay nao ben cah.co the pan la ng may man ko nam trog nhug ng nhu tren.pan pjt nhug ng nhu tren ho kan j ko.1 bo vaj , of ng wen cung co the chj la bo vaj cua 1 ng xa la.nhug luc do du chak de pan dua vao.bo vaj xac thjt va bo vai tjnh than. To pjt cau se ko nge loj to noj ngay dau va cau co nhug djeu thak mak ,ko hju. Roj cuoc song se day cho pan hju.ko aj co the lam thay pan dk chuyen do.to co the nhak pan kan dj kan than ko se bj nga tren 1 doan duog nao do.nhug neu pan van pj ng thj to dau co the thay pan dug day.pan faj tu dug day va hay tham kam on chu dug trakh mok keu ka vj chjh lan nga do lam pan kam thay dau va co du dung khj dung day.ng ta co the day pan cakh dj xe dap,xe may , o to...tren ly thuyet nhug neu pan ko thuc su tu traj wa.pan se chag pao gjo dj dk.to chj muon noj.hay sog dj va cs se noj cho pan pjt vj sao laj nhu the.chuk ngay moj tot lanh .
Gởi bởi thuydonglanh vào ngày 29.06.2011 13:05:08
ừ đôi lúc cần một bờ vai để tựu đầu vào đấy. bởi đôi lúc ta thật sự yếu đuối
Gởi bởi hale vào ngày 11.07.2011 08:55:37
hay quá!mình cũng sắp có đôi bàn tay định mệnh, sẽ nắm tay mình đi hết những con đường..
Gởi bởi xuteen9x vào ngày 15.04.2012 07:57:47
để chờ một bàn tay nắm... Chỉ cần một cái nắm tay thôi...!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
522 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 522 khách