Bản không dấu Hoa cho mẹ!
(Hoathuytinh.com) Một ngày nọ, một ngôi mộ đơn sơ gần một cha mẹ tôi đã làm cho tôi chú ý đến. Ngôi mộ phủ nhiều hoa thường xuân. Vật trang trí đáng kể chỉ là một thánh giá gỗ đẽo bằng tay, trên đó khắc tên người và số tuổi: hai mươi hai tuổi. Mỗi lần đến đây, tôi đều nhận thấy ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận. trí tưởng tượng của tôi thêu dệt đủ thứ chuyện về con người yểu mệnh nằm dưới lòng đất kia.
Lần kia, tôi nhìn thấy người đàn ông đang bước đi xa dần ngôi mộ. Từ xa trông ông ấy có vẻ già. Tôi đoán chắc ông ấy vừa đến thăm mộ của vợ mình. Cách đây hai năm trong khi tôi dọn sạch mộ của cha mẹ mình, tôi đã nhìn thấy ông cúi gập người xuống mộ của vợ ông. Chúng tôi chào nhau rồi tiếp tục việc ai nấy làm. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn trộm ông. Thấy ông không có dụng cụ gì để làm, tôi đề nghị cho ông mượn. Ông nhận lời với lòng biết ơn. Sau đó, chúng tôi chuyện trò với nhau thoải mái và tôi hỏi đó là ngôi mộ ai vậy. Ông trả lời:


- Đây là mộ của mẹ tôi. mẹ tôi chết trẻ năm 1912 di bị sưng phổi. Lúc ấy tôi mới được một tuổi rưỡi và thật sự chưa biết mẹ mình. Chính tôi đã làm cây thánh giá này cho mẹ. Tôi là người con duy nhất đến thăm mẹ vì mẹ không còn con cái nào khác. Cha tôi lấy vợ khác, và bà mẹ kế chỉ quan tâm đến các em cùng cha khác mẹ của tôi. Do đó tôi có thói quen đến đây để chuyện trò với mẹ, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Sau đó, cuộc sống đưa tôi xa nơi đây nhưng tôi không hề quên mộ mẹ. Với tôi, ngôi mộ chính là ngôi nhà thân thương như của những người khác. Khi tôi đến đây, tôi nghĩ như trở về ngôi nhà mình. Giờ đây tôi càng lúc khó đi lại hơn. Nhưng bao lâu chân tôi còn đi được, tôi vẫn đến thăm mẹ ít là hai lần mỗi năm. Tôi đã 80 tuổi, ai biết tôi còn đến đây được mấy lần nữa...


Tôi im lặng lắng nghe, sửng sốt. Nước mắt tôi tự nhiên chảy tràn: lần đầu tiên tôi gặp một tình yêu vô tư đến thế.

Tôi đã may mắn hơn vì còn nhớ bao kỷ niệm vui buồn về cha mẹ mình. Nhưng ông già dễ thương này có giữ kỷ niệm về mẹ đâu? Có chăng là một ảnh chụp đã ố vàng của người mà người ta bảo đó là mẹ ông. Thế thôi.

Ông đã gắn bó sâu xa biết bao suốt cuộc đôi khi thường xuyên đến thăm một phụ nữ trẻ, mà ông chưa biết tình mẫu tử.



Chúng tôi chào nhau. Tôi thật sự xúc động, vì tôi biết cuộc đời vừa trao cho tôi một món quà tuyệt vời. Nó cho tôi nhận biết tình cảm chân thành của một con người bình thường và cao thượngđối với mẹ mình. Trên đường về, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Tôi quyết định nếu như thấy cỏ dại mọc lên bên mộ này, tôi sẽ dọn sạch ngay và chăm sóc ngôi mộ này như mộ của cha mẹ mình, thay cho người con già hiếu thảo ấy, một ngày nào đó...

(Sélection)
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi Yomiu ngày 31.05.2011. Có 31662 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 0 điểm (0 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi gaconcute vào ngày 14.06.2011 04:08:17
thật là xúc động vô cùng!một người con rất hiếu thảo với mẹ của mình!tôi nghĩ mình thật hạnh phúc khi tôi vẫn có cha mẹ ở bên cạnh tooi nhuẽng lúc khó khăn cũng như hạnh phúc!
Gởi bởi mimidangyeu9x vào ngày 28.10.2011 08:36:02
Thật là cảm động. 1người con hiếu thảo
Gởi bởi hathanh vào ngày 06.11.2011 12:47:17
thật là xúc động!!làm cho khóe mắt minh cay cay rồi..!!!
Gởi bởi anhvandoicho vào ngày 01.12.2011 15:21:59
Cảm động
Gởi bởi anhsaodem_a111 vào ngày 26.07.2012 10:10:53
cry
Gởi bởi chimsebanmaj vào ngày 28.10.2012 01:43:26
nhiều ý nghĩa...............................................................................................
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?