Bản không dấu Em và dĩ vãng
(Hoathuytinh.com) LTS: truyện này tôi viết khá lâu rồi, cho 1 kỷ niệm đã xa. Dù là 1 kết thúc buồn nhưng nó cũng đem lại giá trị nhất định cho tôi. Đó là tôi đã trải nghiệm đc ít nhất 1 điều trong những điều đẹp nhất của cuộc đời này : được yêu.

----------

"Có bao giờ muốn trong đời, không yêu ai cho dù ra sao..."
....
Vậy mà đã 2 năm kể từ ngày ấy... thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, giật mình nhìn lại , thấy mình khác quá....
....Mối quan hệ giữa anh và em thật chóng vánh, dù anh biết tình yêu em dành cho anh đã từ rất lâu rồi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có người thứ 2 yêu anh đến vậy.
....Em đến với anh thật nhẹ nhàng..một cô bé với nụ cười thật hiền, một mái tóc ngang vai và ánh mắt thẹn thùng vào cái lần đầu tiên ấy. Chỉ trong tích tắc giữa giờ nghỉ, anh xuống sân và đứng trước mặt em... mối quan hệ ấy đã hình thành.
....Anh và em không gặp nhau nhiều, bởi cái lần đầu tiên ấy , anh đã bước vào những ngày cuối cùng của thời Học sinh....nhưng vẫn còn đó trong anh là dáng em tìm anh trong đám đông và dòng lưu bút vội vã còn trên áo...
....Cảm giác của anh thật khó tả, khi em nói rằng ánh mắt em đã dõi theo anh cả năm lớp 12 ấy....để rồi đến những ngày cuối năm học mới dám làm quen.... em thật khờ....
....Anh không dám chắc, nếu em đến sớm hơn, dù chỉ một vài ngày, liệu mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi ?! Anh không biết được, liệu ánh mắt của em, nếu anh phát hiện ra từ trước, chúng ta đã là gì của nhau ??...
....Anh ko biết trong em, ngày đó anh quan trọng nhường nào, vì anh ko bao giờ còn có cơ hội đọc những trang nhật ký của em nữa....còn với anh, ngày đó chỉ còn là những tiếng nức nở phía bên kia đầu dây, giọng em thổn thức, còn tim anh lạnh giá khi nói lời chia tay....tất cả chỉ vì anh quá ích kỷ, quá hỗn loạn và chỉ vì anh không quên được cô ấy.......
..........................
....Giờ đây, khi nhặt nhạnh từng đoạn ký ức đứt quãng ấy về em và anh, chắp nối lại thành 1 kỷ niệm đã xa vời, anh mới thấy tình yêu của em dành cho anh thật đẹp nhưng mong manh quá, và hồi đó anh ko như bây giờ, còn em mới chỉ là một cô bé.
....Nhưng anh không nuối tiếc, bởi ký ức ấy đánh thức trong anh ý thức về những ánh mắt luôn dõi theo mình từ phía xa, những tình yêu mà trước đó anh chưa bao giờ cảm nhận được....Kỷ niệm về em, anh sẽ để nó trôi vào quá khứ, tan biến trong nắng mai; để khi gặp lại, trong mắt anh sẽ là 1 nụ cười trên môi em....còn những chiếc lá hình trái tim ấy, giờ đây vẫn nằm ép gọn gàng trong những trang sổ em gửi, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ mở ra, bởi anh ko muốn kỷ niệm lại ùa về, và tim anh thêm 1 lần tan chảy dù anh biết em đã viết trong đó, lời bài hát mà anh từng hát em nghe - "Vô tình".
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi Deathly Smile ngày 06.05.2012. Có 30396 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 5 điểm (1 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi babycry vào ngày 26.05.2012 04:13:38
Chúc bạn có những giây phút thật thoải mái với Hoathuytinh...........
Gởi bởi miu_kute94 vào ngày 29.07.2012 13:04:32
ko hiểu và ko hiểu...
Gởi bởi linhkhongquansu30 vào ngày 30.07.2012 15:43:36
Tình yêu và dĩ vãng ...
Gởi bởi vianhyeuem vào ngày 13.08.2012 13:35:14
hay quá hjhjjjjjjj
Gởi bởi chuonggiobien vào ngày 24.03.2013 09:23:07
That la dang ghet!ghet ban than k manh dan de noi tieng yeu!
Gởi bởi paris vào ngày 15.12.2013 14:19:45
đồng cảm với bạn.truyện đã qua rồi nên cho qua vậy thui.như chiếc lá trên cành rơi rồi sẽ chẳng thể nào ở lại được nữa.mình cũng vậy.giờ chỉ toàn là những kỷ niệm đã qua và chẳng thể nào tìm dc người cgai nào yêu mình như thế.''Dẫu biết tình đầu là mộng đẹp,dù không thành nhưng đâu dễ lãng quên''
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
135 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 135 khách