Tên truyện: Cái mình MUỐN và cái mình CẦN
Người gởi: asa ngày 02.03.2012
--------------------------------------

(Hoathuytinh.com)

Một bài viết hay và thú vị, một cái nhìn về cuộc sống.

Một chủ đề tôi muốn viết từ lâu, nhưng chưa đủ tự tin thể hiện một cách toàn diện và chưa đủ lực để tạo thành mạch viết. Hôm nay, thầy Bình bên Apollo giảng đúng nội dung mình quan tâm, nhưng nhìn trên góc độ kinh tế một cách trực diện và gai góc. Mình sẽ thể hiện lại bài học đó dưới góc độ con người. Đó là WANTS (cái mình muốn) và NEEDS (cái mình cần).

Nhìn chung, có một sự khác nhau rõ rệt giữa 2 khái niệm Cần và Muốn. Tôi muốn có một chiếc Dylan, thật sự muốn như thế, nhưng tôi chỉcần 1 chiếc Super Dream đàng hoàng để làm phương tiện đi lại, phục vụ công việc mà thôi. Đó, muốn được hiểu là những khao khát để phục vụ cho niềm vui, cái tôi muốn thể hiện, khao khát được chứng tỏ. Muốn dựa vào cảm tính của con người, và con người chúng ta muốn là vô hạn. Còn cần khác muốn thế nào? Cần là khi điều đó thực sự cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Cần đảm bảo các yêu cầu: chỉ cần có được, tiết kiệm được, tính hữu dụng cao, đảm bảo trong một quá trình. Cần không mang tính thời trang mà mang tính chiến lược, phụ thuộc nhiều vào lý trí của con người.

Và tôi chỉ cần như thế…

WANTS (cái mình muốn) NEEDS (cái mình cần)

Ai cũng muốn cho mình có được một gia đình hạnh phúc, với ba mẹ, anh chị em, ông bà… Với những bữa cơm đầm ấm, đầy tiếng cười. Tối cuối tuần có thể cùng nhau ra nhà hàng Ngon, ăn uống trò chuyện. Một gia đình với những mối bất hòa luôn được giải quyết triệt để và hài hòa.

Thực sự chỉ cần 1 gia đình bình yên. Không có tiếng cãi nhau, không có tiếng hét thất thanh giữa đêm tối tĩnh mịch. Không có tiếng bố mẹ cãi nhau, tiếng loảng xoảng bát vỡ. Không có tiếng khóc của chị gái, trái tim run lên khi nghe mùi rượu của anh trai. Chỉ cần được sống cùng thằng em trai chung một mái nhà, đưa đón nó mỗi ngày đi học. Được có hơi người trong những đêm lạnh, có người trò chuyện…

Muốn làm sếp của 1000 người, muốn làm ăn giỏi như Bill Gates. Muốn mỗi cái gật đầu kiếm ra hàng trăm tỉ dollar, hay cái nhíu mày cũng làm đối tác khóc thét lên. Hay xuống xuống 1 chút thì muốn được làm trong 1 cty đa quốc gia, bay đi Mỹ, Canada training mỗi tháng. Lương thì kiếm vào ngàn dollars 1 tháng, công việc nhàn nhã, thích nghĩ ngơi thì cứ việc.

Cần một công việc ổn định, 1 công ty không tệ với 1 vị trí không tệ. Đi làm giờ hành chính để có thời gian lo cho người khác nữa. Cần có 1 người sếp giỏi, đáng tin cậy, chỉ bảo cho mình nhiều điều. Cần được làm việc trong một môi trường tốt, các anh chị em trong công ty giúp đở lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. Được làm việc trong công ty nước ngoài càng sướng, cơ hội luyện English. Cần lương bổng đủ trang trải chi phí sống, phụ giúp bố mẹ 1 ít, cho thằng cháu 1 ít, đi học Anh Văn thêm, còn lại tiết kiệm.

Hoho, muốn giàu có nứt đố đổ vách. Muốn mua gì thì mua, sắm gì thì sắm. Tiền bạc gửi ngộp ngân hàng Thụy Sĩ. Muốn khi muốn làm gì thì làm, kể cả việc mua màu hồng vĩnh viển không ai được xài, muốn thuê Angelia Jolies làm bồ nhí trong một tháng…

Cần có 1 nguồn tài chính ổn định. Khi cần mua cái áo mới, cái quần mới, ăn một món ăn ngon mà không phải tính toán, đắn đo suy nghĩ. Hay khi mua cho người yêu một món quà cũng theo sở thích của người ta mà không tính nhẫm lại trong ví còn bao nhiêu tiền. Cần 1 khoản thích lũy nho nhỏ, khi ốm đau thì tự có thể xoay sở và chăm sóc mình. Đề phòng khi có biến cố.

Muốn người yêu là Mai Phương Thúy (chắc bắc ghế hun quá), à không, Mai Phương Thúy thì nhằm nhò gì, phải là Hoa Hậu thế giới kia. Da trắng, tóc dài và có một tâm hồn lãng mạn, thích thơ ca bay bổng. Mỗi tháng, 2 đứa sẽ từ Việt Nam bay qua Nhật ngắm mặt trời mọc, bay qua Ý đi dạo trên những con đường mòn vẹt vết thời gian. Hay được đi dưới những con đường đầy lá phong vàng chiều cuối thu.

Cần 1 người yêu mình, hiểu mình. Cho dù khoảng cách có thể cách chia 2 người, nhưng tâm hồn luôn hướng về nhau. Không cần quá đẹp, nhưng phải có duyên và có năng khiếu trò chuyện. Biết nấu ăn, nấu mì cũng được không sao cả. Biết chia sẻ công việc của mình và luôn nhẫn nại đọc những bài thơ mình tặng. Cần 1 bàn tay nóng giữa đêm lạnh, 2 đứa ôm nhau nghe Hà Trần hát Sắc Màu…

Muốn có những người bạn nổi tiếng, toàn là con nhà giàu, sang trọng để luôn cảm thấy xứng đáng. Muốn những người bạn luôn quan tâm mình, và khi mình cần thì giúp đỡ mình vô điều kiện.

Cần 1 người bạn thôi. Một người khi mìng gọi điện giữa đêm khuya thì biết là vừa có chuyện. Một người bạn nhìn vào mắt mình thì hiểu mình buồn hay vui. Và khi mình buồn, chỉ cần im lặng ngồi đó bên cạnh, chỉ để cho biết có 1 người đang bên cạnh. Cần 1 người bạn không tính toán so đó, không nhìn mình bằng con mắt khinh khi khi túi mình trống rỗng. Và cần 1 bờ vai khi mình muốn.

Tất cả những gì viết ra trên đây chưa bao giờ đủ cả. Còn có những mối quan tâm khác của một con người liên quan đến quá trình sống và làm việc. Thì cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ phân tích ra giá trị của chữ CẦN và MUỐN… Tuy nhiên, ở mỗi con người, trong những môi trường khác nhau có cái yêu cầu về cần và muốn đơn giản hay phức tạp khác nhau, không có cùng một mẫu số thống nhất. Cái quan trọng là khi đứng trước 1 món đồ hay 1 người nào đó, chúng ta cần biết chúng ta “muốn” họ hay chúng ta “cần” họ. Nếu trả lời “Tôi cần cô ấy (anh ấy)”, khi đó chúng ta đã thực sự yêu…

Hãy nhìn lại bảng so sánh trên, những gì chúng ta muốn thật sự khác xa với những gì chúng ta cần. Bản thân tôi, cũng đã từng ngộ nhận những thứ mình muốn là những thứ mình cần, rồi chạy theo hoài nhưng không bao giờ với tới được. Tôi hy vọng trong những hình ảnh ở trên, có hình ảnh của những người đọc entry này, để biết mình đang muốn hay đang cần điều gì đó… Và tôi… Thực sự chỉ cần những điều đơn giản như thế mà thôi…

Edit: Nhìn chung, trong một bộ phận giới trẻ được cung phụng quá nhiều, thì khái niệm muốn tồn tại như là điều hiển nhiên. Bản thân họ được chu cấp những gì họ muốn, và không nhận ra bản chất làm sao để có được điều ấy. Đến một lúc nào đó, cái cần thiết thoã mãn các nhu cầu tối thiểu không còn, vì đó là điều hiển nhiên. Chính lý do đó tạo ra một đại bộ phận giới trẻ đua đòi, đòi hỏi trong khi đó không tự đi tìm cái mình cần và xa hơn, tự phục vụ cho bản thân thoã mãn những cái mình muốn.

Một cô gái đẹp, mặc áo 2 dây chạy qua, mọi người trên đường nhìn theo. Và nói trơ trẽn rằng rất nhiều người đàn ông muốn lên giường với cô ta. Khi đó, hãy tự hỏi lại rằng: Điều đó có thật sự cần không? Hay đó chỉ là ham muốn trong ngắn hạn. Cái cần dài hạn là vợ, người yêu và những cái tương tự. Và nhớ:

CÁI MÌNH MUỐN CHƯA HẲN LÀ CÁI MÌNH CẦN

(Sưu tầm từ Internet)



--------------------------------------
Truyện được chép về từ HoaThuyTinh.com
Địa chỉ truyện: