Tên truyện: Bí mật tứ diệp thảo
Người gởi: bupbekiwi ngày 17.01.2010
--------------------------------------

(Hoathuytinh.com) Cho dù mọi thứ có thể đổi thay nhưng món quà may mắn của cậu sẽ luôn vẹn nguyên như tình cảm mà cậu dành cho tớ.

Một quyển sổ nhỏ được đặt ở một ngăn riêng trên kệ sách của tớ. Quyển sổ không ghi một chữ nào, cũng không chứa những mơ ước vu vơ vẫn thường hiện diện trong đầu tớ nhưng dường như mang tất cả những điều tớ mong ước, đó là may mắn, niềm tin, tình yêu và hy vọng. Ép trong trang đầu tiên của quyển sổ là một nhành tứ diệp thảo bé xíu, bốn chiếc lá hình trái tim vẫn vẹn nguyên thoáng chút màu nâu vàng của thời gian nhưng vẫn đẹp diệu kỳ trong ánh nắng sớm của ngày đầu năm. Sức mạnh vô hình của niềm tin cho tớ hy vọng về một năm mới may mắn từ nhành cỏ khô ép trong quyển sổ. Nghe có vẻ huyễn hoặc như một câu chuyện cổ tích…



oOo



Từ rất lâu rồi tớ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự may mắn. Tớ nghĩ rằng, bất kỳ việc gì dù nhỏ hay lớn cũng cần may mắn, tuy là một phần nhỏ nhưng mang yếu tố quyết định. Những điều tớ có được ngày hôm nay, từ một gia đình yên ấm, được sống bên những người mà tớ yêu thương đến những thành công bước đầu tớ đã đạt được trong học tập vẫn luôn hiện hữu yếu tố may mắn.

Cậu biết thế nên trước khi tớ chuẩn bị làm việc gì quan trọng cậu cũng đều chúc tớ mỗi câu “May mắn nhé!", tuy ngắn gọn nhưng luôn mang đầy đủ ý nghĩa đối với tớ. Trước khi thi, cậu chúc tớ may mắn để giúp tớ tự tin hoàn thành bài thi tốt nhất, may mắn tức là hôm thi tớ vẫn khỏe mạnh dù đêm trước có thức đến thâm quầng mi mắt học bài khuya. Trước khi đi xa, cậu chúc tớ may mắn để trên đường tớ gặp được những người xa lạ nhưng tốt bụng, để tớ đi đường bình an… May mắn như một điều kì diệu làm mọi việc xung quanh tớ trở nên tốt đẹp hơn, để tớ có thể mỉm cười khi ngoái đầu nhìn lại những việc mà mình đã làm.



oOo



Lần sinh nhật 15, cậu đã tặng tớ một chiếc móc khóa trong suốt bằng thủy tinh, bên trong có chút xíu nước để nhành tứ diệp thảo màu xanh có thể trôi qua lại trông thật lạ kỳ. Cậu gọi đó là cỏ bốn lá với điều ước may mắn sẽ luôn bên tớ mỗi ngày. Cậu nói là nhành tứ diệp thảo luôn trong nước và không tiếp xúc với không khí bên ngoài nên sẽ giữ mãi được màu xanh thuần khiết. Từ đó ngày nào đi học, tớ cũng để chiếc móc khóa ấy vào trong bóp viết. Khi nào kiểm tra hay thi cử, bao giờ tay trái của tớ cũng cầm chặt nó trong lòng bàn tay và tin tưởng nhành tứ diệp thảo sẽ tiếp thêm cho tớ sức mạnh.

Một lần, tớ khoe với các bạn cùng lớp về món quà may mắn cậu tặng nhưng không một ai tin về những điều tớ nói. Họ nói rằng tứ diệp thảo và câu chuyện về sức mạnh của niềm tin, hạnh phúc, hy vọng, may mắn chỉ có trong ảo tưởng của những con người suốt ngày mơ mộng viễn vông và tìm lý tưởng trong những câu chuyện cổ tích không có thật. Một đứa xấu tính lấy chiếc móc khóa từ trong bóp viết của tớ giơ lên cho cả lớp xem rồi trêu tớ là con nhỏ dở hơi nhất lớp. Tớ đứng lên giật lại. Trong khoảnh khắc nhanh như cái chớp mắt, chiếc móc khóa có nhành tứ diệp thảo rơi xuống nền gạch trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Tiếng ồn ào lắng xuống, tớ vội cúi xuống nhặt nhành tứ diệp thảo trong vô vàn mảnh vỡ, tay tớ bị một mảnh thủy tinh đâm vào đau điếng. Tớ thật sự đau khi biết nhành diệp thảo xanh muốt kia chỉ là một mảnh nhựa được cắt ra thành hình nhành cỏ bốn lá. Không phải tớ buồn vì tiếng cười hả hê của lũ bạn cùng lớp, tớ buồn vì biết rằng nhành tứ diệp thảo may mắn không có thật và chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người.



oOo



Lần sinh nhật 20, cậu lại tặng tớ một nhành tứ diệp thảo ép vào trang đầu tiên của cuốn sổ nhỏ cậu tự tay làm chỉ có vỏn vẹn 7 trang được cắt ra từ giấy tập học trò. Cậu nói đó là nhành tứ diệp thảo duy nhất mà cậu may mắn tìm được ở vườn nhà. Tớ biết đó chỉ là lá của cây me đất có vị chua thanh khiết vẫn mọc hoang cạnh bờ rào nhà cậu và tớ. Nhưng lá me đất chỉ có ba cánh, một câu hỏi hiện lên trong đầu tớ là làm sao cậu có thể tìm được chiếc lá có bốn cánh. Tớ nghĩ chắc chắn tứ diệp thảo chính là lá me đất mà mình đã biết từ ngày nhỏ, chỉ đơn giản là nó có thêm một cánh nên trở nên đặc biệt như vậy. Và một lần nữa, tớ lại tin vào những điều may mắn khi mình là người hiếm hoi được sở hữu món quà quý giá mà thượng đế ban cho loài người.

Mấy ngày sau, tớ mở quyển sổ ra, một cơn gió thổi qua cuốn đi nhành tứ diệp thảo đã chuyển sang màu vàng nâu khô cứng về phía góc phòng. Tớ vội nhặt lên, vô tình lật lại phía sau, tớ thấy nhành cỏ khô được khéo léo dán thêm một cánh… Nhưng không như lần trước, tớ không bất ngờ và cũng không thất vọng. Tớ nhẹ nhàng ép lại nhành cỏ để chiếc cánh mỏng manh được dán thêm vào không bị rơi ra mất. Tớ biết rằng cậu đã phải vất vả thế nào để tìm được một chiếc lá có thể gắn thêm một cánh nữa. Với tớ đó là một nhành tứ diệp thảo thật sự vì ngoài cậu và tớ ra thì không ai có thể nhận ra nó là một trong những lá me đất mọc đầy ở đầu hè.

oOo



Nếu tạo hóa không cho may mắn, tình yêu được trọn vẹn thì tại sao con người không tự xây dựng niềm tin về sự hoàn hảo cho riêng mình. Để chính điều đó trở thành động lực giúp mỗi người không ngừng cố gắng trên bước đường đi tìm hạnh phúc, thành công.

Cho dù mọi thứ có thể đổi thay nhưng món quà may mắn của cậu sẽ luôn vẹn nguyên như tình cảm mà cậu dành cho tớ. Vì tớ và cậu luôn tin vào những điều kỳ diệu. Vì hạnh phúc luôn gần bên cậu nhỉ, cho nên cần chi phải đi tìm những nhành tứ diệp thảo ở nơi nào xa xôi. Tứ diệp thảo không phải chỉ có trong cổ tích cũng như may mắn không ở đâu xa mà hiện diện trong niềm tin của mỗi người.



Bupbekiwi



www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Tuoi-chung-minh/2010/1-2/34905/

--------------------------------------
Truyện được chép về từ HoaThuyTinh.com
Địa chỉ truyện: