Nhật ký
Hôm nay là ngày học đầu tiên của khóa học mà mình đã có được học bổng, tự nhiên nhìn vào màn hình chuẩn bị cho buổi học, mình có một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Cảm giác y hệt như cách đây một năm rưỡi, mình đã đi những bước đầu tiên trong hành trình chiến thắng căn bệnh trầm cảm, và đã đi tiếp trên con đường kỳ diệu ấy từ đó đến nay. Viết vội vài dòng để ...
Bận rộn hay có nhiều thời gian dành cho một người, không phụ thuộc vào công việc hay sự sắp xếp của một người, mà phụ thuộc vào việc bạn là ai, xếp thứ mấy trong cuộc đời của họ. Bạn lọt vào top 1 thì khi bạn cần người ta sẽ có mặt, mọi thứ thuộc về bạn người ta sẽ nhớ. Nếu bạn xếp vào top 3, người ta sẽ tranh thủ thời gian dành cho bạn, nếu ...
Tôi có một ước mơ, một ước mơ mà ngay cả khi tự nói với chính mình còn thấy nó khó khăn, nhưng như bao nhiêu lần trước, tôi luôn nghĩ :"Tại sao không?" Hơn một năm qua, tôi đã sống một cuộc đời thật khác, đi đến bao nhiêu cột mốc, đặt bước chân mình lên những hành trình mới mẻ, và chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành một người như vậy. Nhưng mỗi khi thiền định, ...
hoathuytinh ơi! Ôm tớ 1 cái có được không?
"Thật ra khi con người ta mang quá nhiều tổn thương thì luôn có vẻ ngoài cứng cỏi, ngoài mặt thì luôn vui vẻ. Nhưng có những khoảnh khắc chỉ cần chạm nhẹ vào nỗi đau ấy cũng đủ làm người ta rơm rớm nước mắt. Đó không phải là người mau nước mắt. Mà thật ra họ đã cố gắng mạnh mẽ quá lâu rồi..." Nhật ký ngày buồn nhất cuộc đời mình, 6/10/23
Nay ngồi 2 tiếng đợi người thân đón tại bến xe Hà Nội. 1 ng lính lái xe năm xưa giờ đã là 1 tay xe ôm kì cựu tại bến xe này. Vài tiếng ngồi đợi hàn huyên nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển cũng thấy thời gian trôi nganh hơn và cảm nhận đc sự bộc bạch tự nhiên, chân thành của ng lính ấy - 1 con người điềm đạm, ăn ...
Mẹ hình như chẳng thương chị em tụi mình. Ng ta bảo: Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Chỉ có những đứa trẻ như tụi mình mới hiểu. Cù bất cù bơ, lay lắt mãi mới sống được tới bây giờ đó ạ. Dùng tình thương lúc nhỏ của ba để chữa lành những tổn thương của mẹ, những vấp ngã trên đường đời.
Có những lúc lòng nghẹn lại. Buồn bã, đau đớn chẳng thể nói ra. Tự khóc, tự lau nước mắt, tự bảo lòng rằng sẽ qua thôi. Chẳng chết được nên không gì là không thể vượt qua. Sau cơn mưa, dù cho có âm u thì ngày mai vẫn là một ngày khác. Và ta vẫn sẽ ổn thôi.



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
107 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 107 khách