Nhật ký
Biết  rằng cuộc sông  không phải  lúc nào  cũng  như ý  muốn, biết  răng con người không ai   thập toàn  thập mỹ , nhưng sao  mình vẫn thấy  buồn quá! cứ nghĩ  rằng  đừng  quan tâm  đến  ta  sẽ  có thể  vơi đi nhưng  sao mỗi ngày  càng  buồn thêm!  ... rất tiếc  giờ mình  đã  lớn, không thể   cứ buồn là khóc...
toi, mot tong the benh hoan. tam sinh ly deu benh hoan. khon kho. van ngap chim trong nhugn thu tren troi co, duoi dat co. chac Tn k bao gio biet anh lam cam giac cua t tit ngoi tu cai lan do. so hai tat ca nhung ai... thuong mh. potay. mot thu cam giac benh hoan. chang biet noi ntn...  
Tự nhiên nhớ câu blast ngày xưa hay để trên blog 360 "Nơi thời gian dừng lại"...chẳng biết mình copy câu này của ai, chỉ thấy blog, nhật ký đúng là nơi thời gian lắng đọng lại để có những giây phút dành cho riêng mình.... Dạo này chẳng biết sao tâm trạng ko ổn định: lúc vui, lúc buồn, lúc lo lắng, lúc sợ hãi điều j đó mơ hồ...Nhưng cũng may là mọi chuyện cũng qua...cũng suôn sẻ... Dạo này lại ...
Hôm nay.. ngày vui vẻ mà sao nó chẳng vui một chút nào. Nhạt nhẽo.. mắt nó ước .. nó khóc sao trời? vớ vẫn gì đâu!!!.. khóc cũng chẳng được gì.. Reng,..reng.. Mẹ lại khóc.. lại chuyện của Ba..giận papa.. giận cả nhà. Rõ buồn,! xót xa.. tại sao?? nó giận thế không biết.. giận người tạo ra nó, mà chẳng bao giờ thấu hiểu nó.. ngẫm lại.. nó đúng là một cái phao cho Mẹ.. thế là đem ...
Có quá nhiều thứ cần làm, dường như chỉ cần có thêm thời gian và sức khỏe, ta có thế làm được tất cả. Nhưng k, cuộc sống đâu đơn giản như vậy, khi ta có 1 thứ, chắc chắn phải bỏ lỡ 1 điều nào đó. Bây giờ mà có tình yêu thì cũng chẳng thể nào có thêm thời gian để gặp gỡ, đi chơi và yêu đương lãng mạn như hồi đó, thế thì cần gì ta ...
 Lâu lắm rồi mới vào lại HTT.Mọi thứ vẫn rất quen thuộc.Nhưng  những người ngày xưa không còn nữa.Hoathuytinh đã trở thành kỉ niệm buồn. Ước sao,có một ngày,có một người trở lại HTT,tìm lại điều gì đó đã mất....
3 năm rồi mới vào lại HTT... nhớ ngày đầu tập yêu cuộc sống, HTT như một khu vườn tuyệt vời... Nhẹ nhàng...
Tôi có một tuổi thơ rất buồn, lại sống với những người có số phận buồn nên mới 14, 15 tuổi đã nhìn đời như một ông già. Tức là một cái nhìn không mấy lạc quan. Cái xã hội tôi đang sống không mấy hoàn hảo, những người tôi gặp cũng không được hoàn hảo. Tôi quen thuộc với những gì không hoàn hảo tới mức gặp những gì quá đẹp, quá chu toàn ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
164 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 164 khách