Nhật ký
ngày trở về ,chống trải và nhạt nhẽo, một chút nhớ, một chút thương và một chút bâng khuâng
Gần  đậy sao mình bỗng  hay  cảm thấy  cô đơn lạc  lõng trong  HTT vậy nè!  nhiều lúcphải  cố gắng  lắm để  xua  đuôi cái ý nghĩ  ngốc  nghếch này ra  khỏi   bộ  oác này!  nhưng   hình như  vẫn  không  đuổi hết  được... nhìn  lại... những người bạn thân  của ta...  sao mà   càng ngày càng....làm biếng onl vậy nè ...  muốn làm  wan với các bạn mới lắm  nhưng không biết ngải  gì nữa ....  mà dù có thêm   ...
Đôi khi tự hỏi bản thân... Mình là ai? Tại sao mình có thể nhìn thấy được mọi người, mọi vật, và nhiều thứ khác nữa... Mình có thể nghe thấy được mọi người nói, nhiều thứ... nói... và cả mình nói??! Những thứ này đã luẩn quẩn  trong đầu cũng đã lâu rồi. Ngày nhỏ cũng đã nhiều lần tự hỏi... tại sao mình có thể cảm nhận được mình nhìn thấy người khác như thế nào, mà không cảm nhận được ...
"Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm, nắng lá rơi đầy.." Đã quyết định ra đi, dứt khoát ra đi, nhất định không quay đầu lại....... Vậy mà vẫn như nhìn thấy rõ phía sau lưng mình - nắng, lá rơi đầy sân....... Người ở lại chắc sẽ trách người ra đi nhiều lắm - sao bạc bẽo thế, vô tình thế, tại sao đã quyết định ra đi mà cũng không một lời hỏi han thăm hỏi, ngay cả ngoảnh ...
nho thay co....nho ban be ....
Sáng thức dậy, xem chương trình tivi - có cảnh đôi vợ chồng lâu ngày gặp được nhau, ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc ... không dưng nước mắt mình lại chực trào ra, người ta hạnh phúc ... sao lòng mình lại lân lân,.. trào dâng, như đấy là chính mình vậy... Hay thật, sống gió không rơi nước mắt, giông tố không rơi nước mắt. Thèm rơi nước mắt cũng chẳng bao giờ khóc ... Nhìn thấy người ...
  Khi là 1 đứa trẻ học mẫu giáo,tôi có 1 kỷ niệm rất ấn tượng,nó sẽ mãi trong tôi. Khi  đó tôi nghe thấy những tiếng ồn ào cùng những tiếng cười rất khoái trá,tôi nhận thấy 1 nhóm những đứa trẻ,chúng học trên tôi một lớp, đang túm tít lại,đứa cầm que nứa,đứa thì cầm đá đang đánh,đập một con cóc rất dã man.   Con cóc đó bị vỡ toạc nhiều chỗ,máu loang lổ chảy đầm đìa đang cố ...
         1,2,3,4 Ngôi sao.       Đêm khuya đơn lạnh       Và kia: 2 ngôi sao nhỏ!       Anh sao xanh, bóng sao nhòa tiềm thức.       Ai có biết giữa 2 vì sao đó.       Là khoảng cách không thời gian?Dòng sông cuộc đời vẫn đục,vẫn lung linh.       In ngầu đôi mắt đỏ.       Miền ký ức lấp đầy bóng tối.       Ta giật mình đánh mất thời gian!                                                                        HH Ngày:1/7/2009                                                                        Người sáng tác: ANHTUAN.



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
127 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 127 khách