Nhật ký
vài ngày trước. Tôi mơ thấy mình ko còn sống được bao lâu. Nhưng thực tế là như thế mà. Không bao giờ nói trước được điều gì. Nhưng hi vọng của tôi mong manh lắm. Giống như là một bông hoa tuyết lạnh giá và cô đơn. Mạnh sống của tôi cũng như vậy. mong manh. Cứ muốn đến gần để ngắm. Nhưng khi chợt chạm vào thì nó lại tan rã. Đau đớn nhưng lúc nào cũng phải ...
Thật kì lạ ,không hiểu sao tôi lại thích mưa đến thế .Những lúc trời mưa mà rảnh rỗi thì tôi lại lái xe chạy vòng vòng ,không khí lúc mưa rất thoải mái . Còn những lúc buồn mà nhìn thấy mưa thì tự nhiên tôi lại lắng rất sâu ,suy nghĩ rất nhiều rồi tự nhiên cũng muốn khóc nữa . Lúc nãy đang đi bộ tự nhiên mưa cái ào xuống không kịp trú luôn .Nhìn thấy ...
biet lam sao day tui va anh yeu nhau ma ko he den duoc ben nhau , cuoc song nay la sao tat ca doi voi toi ko con y nghia neu nhu mat anh. anh noi se doi toi nhung co the nao anh se doi toi ko anh dep trai va giau co wa lam sao toi co the ju duoc ban tay cua anh day chu, tui se vi anh ma co gang tat ca gia dinh toi ...
Mình đang được một số người quan tâm.Mình hok bít phải làm thế nào kả.Mình cảm thấy mình chưa thể yêu ai lúc này kả?Chẳng hiểu tại sao kả.Hay có lẽ là vì 1 người mà mình đãhi vọng quá nhiều nhưng anh ấy đã để lại cho mình một nỗi đau khá lớn.mình đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua cái thời gian ấy.Nghĩ lại mình thật là ngây thơ quá.Nhưng giờ thì hok sao rùi  
Skype  14:25pm "Tối nay CC muốn đi đâu, e chở chị đi nhé"-Tối qua cc nói muốn say mà--E sẽ ngồi coi và đếm-cc thích ăn jì? -------Quả thật cc không biết mình đang như thế có đúng không nữa? Gọi chị..xưng em....Chị sợ một ngày nào đó e trai có tình cảm với cc ..thật ra cc chỉ xem X như 1 đứa e trai bự con.. cc đang alone, e trai cũng alone, đi chơi với nhau là đúng ...
Ui vừa đi học quân sự về xong,trời nóng thật, mệt nữa.Nhưng đi học thật vui,bao nhiêu là chuỵên cười.(^.^)hì hìhì.Cuộc sống cũng có vẻ năng động hơn rùi ấy nhỉ?Dạo này Star cũng cảm thấy cuộc sống ngày càng thú vị và có nhiều điều kỳ diệu nữa chứ.hix
Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên vào năm tôi học lớp 8. Đó là sinh nhật của một cô bạn, một buổi tối đầu tháng tư...Tôi của ngày xưa nói nhiều, cười nhìêu kinh khủng. Thứ tôi sợ duy nhất trên đời có lẽ là sự cô độc, tôi gần như ko thể nào ở một mình, ko thể nào ngừng nói, ngừng cười. Tôi vậy. Lần gặp đầu tiên, cũng là lần tôi mang ấn tượng đến khó phai...đến ...
Em ngồi trong phòng học, bó gối cạnh cửa sổ. Em nhìn ra khoảng sân rộng phía ngoài, nắng đang trải vàng. Nắng gay gắt và gây khó chịu. Em thường ko có khíêu để nói lại, để tả về những gì em đã nhìn thấy, em chỉ ghi nhớ đc mãi cái khoảnh khắc ấy. Để rồi có lỡ lần nào đó, nó diễn ra, lặp lại…hay chỉ thoáng chốc trong không khí một mùi hanh hanh quen thuộc, ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
128 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 128 khách