Nhật ký
Sài gòn dạo này mưa, lạnh, cái lạnh như những ngày cuối năm. Sắp bắt đầu một cs mới, lo lắng, trăn trở, bắt đầu nhiều khó khăn, mong một chút bình yên. Bao nhiêu việc đến cũng có lý do riêng của nó, n ít khi ta chấp nhận, thôi thì đôi lúc cũng phải theo nó, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi nó nhỉ.
Rất nhớ, nhớ nội nhiều lắm,, ngày không sao nhưng đêm về là nổi nhớ da diết, quặn lòng. Người ta nói khi người thân mất không nên khóc để người khuất không còn lưu luyến . Nên con chỉ khóc thầm không nên tiếng.Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều hình ảnh, quá nhiều sự yêu thương của bà. khi về quê con không hề có bạn bè, suốt bao năm con chỉ có nội là người bà người bạn ...
 Muốn đc hiểu mình muốn gì, cần gì! !!    Thực sự quỵ xuống! thé là bật khóc tu lên như đứa tre, nước mắt chẳng thể ngừng rơi làm đứa trẻ cũng p mủi lòng..tại sao lại quá trẻ con như thế? nhiều khi chẳng thể có đc điều mình mong muốn đâu, rồi cả động viên bằng cả vốc thuốc đáng sợ. chỉ mong thoát khỏi tình trạng này để nụ cười lại có thể nở trên môi..!
Ngày 20-10 mình đc mọi người chúc, được tặng quà. Còn mẹ mình đầu tắt mặt tối, chả bao giờ biết ngày này là ngày gì, chả bao giờ biết sinh nhật là ngày gì. Vậy đấy! Mẹ tôi khiến tôi suy nghĩ mỗi lần nghĩ về. Tôi chả làm được gì cho mẹ cả!
Nhìn lại, cty cũ của mình có những đãi ngộ tốt trong các ngày lễ tết, có điều áp lực và mệt mỏi khiến ko ai ở lại được Nhìn lại, anh thật là khô khan, có điều thấy cũng được. Chỉ có cái là hơi buồn tý.
Anh à! Em đang suy nghĩ, suy nghĩ về em, về anh và về cô học trò của anh. Em cảm thấy em đã suy nghĩ rất công bằng cho cả 3 người. Em: đã đứng trên cương vị của anh, của học trò của anh để cư xử. Em chưa bao giờ yêu cầu anh công khai em là người yêu anh để tránh những hệ lụy không cần thiết cho tình cảm hai đứa và em cũng muốn coi như ...
Tối qua con trực, đêm trực cũng không quá vất vả, căng thẳng thôi, và ngủ không ngon nữa. Hôm nay con cũng hơi mệt thôi. Con biết lúc con mệt là buồn phiền sẽ tấn công con, và những hình ảnh quá khứ... sẽ quay về làm con đau. Con đã gắng, nhưng đến cuối ngày con vẫn khóc vì nó. Nó đâu có to tát, toàn việc nhỏ tí, thễ mà nó làm con phiền muộn. Sang tháng 12 ...
Em đã đủ can đảm để gửi lời chúc mừng sinh nhật anh. Em đã nghĩ nhiều . Em chỉ cần được quan tâm anh như thế này cũng được, dú anh không là gì của em, dú em không bao giờ dám nói em nhớ em thương, nhưng anh vui, anh hạnh phúc là em thấy mình cũng vui rồi. Chúc Thiên Bình có nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhé



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
130 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 130 khách