Nhật ký
Hôm nay, mọi người nghỉ hết, bữa trưa chỉ còn một mình nó ở lại cơ quan , gọi một đĩa cơm vào trong phòng mà nó không sao nuốt nồi. Nó tự nhủ " mình phải mạnh mẽ lên, không thể như này mãi được". Nghĩ rồi nó cười và bắt đầu ăn cơm. Nhưng miệng nó thì cười mà nước mắt nó thì đã lăn dài trên gò má. Nó òa khóc, khóc thật to như kiều lâu lắm rồi nó k được ...
buon_25582 | Đọc và gởi cảm nhận (0) | 17.08.2009
Mới đầu tuần đã có người làm mình phải tranh luận .... Luôn không thích tranh luận , vì khi tranh luận điều gì đó khi mà bản thân còn chưa chắc chắn , sẽ dễ nói ra những điều sai .. còn tệ hơn là nói ra những điều không nên nói ......Khi tham gia vào cuộc tranh luận nào đó , người ta dễ để cái chất hơn thua lấn át mất đúng và sai ... không chịu ...
drizzle | Đọc và gởi cảm nhận (0) | 17.08.2009
Đời là gì?..
tinhhuvo | Đọc và gởi cảm nhận (2) | 17.08.2009
cac ban oi toi yeu cac ban rat nhieu. khi xa nhau minh luon nho cac ban va thay co . minh khong the quen hinh anh chung s ta hoc tap trong nhung ngay thang da qua . Minh thuc su khong the quen nhung ngay chung minh bo ngo buoc vao nha truong voi nhuong tam trang khac nhau cua cac ban ma , khi do ai ai deu bo ngo va ngo ngac khi thay giao phan ...
phambinh | Đọc và gởi cảm nhận (0) | 17.08.2009
mình đã quyết định, khi đứng trước điều gì đó buộc mình phải quyết định mình thường hay lung túng nhưng dú sao thì mình cũng đă quyết định, mình đã làm vậy và mình mong rằng quyết định của mình là sáng suốt, hi vọng/
hanoixua | Đọc và gởi cảm nhận (0) | 17.08.2009
lau roi no khong viet nhat ky...
hom qua, anh trai dt cho no...
hai anh em noi chuyen cung kha lau...
cung chang gi ngoai suc khoe, cong viec va hoc hanh cua no...
anh hoi no da co ng yeu chua?
no cuoi "co ai chiu dau ma yeu ha anh? voi lai yeu cung dau de?"
anh noi anh mong no co ng yeu lam, anh sot ruot cho no, boi anh thi da co gd roi, doi mai ma khong thay no ...
banglangmaitim | Đọc và gởi cảm nhận (1) | 17.08.2009
lẽ ra phải vào trường lâu ùi, nhưng mà sợ mấy nhóc H1N1 quá!
le_anh368 | Đọc và gởi cảm nhận (0) | 17.08.2009
Tưởng rằng bão tố không còn trong căn nhà tôi nữa.Vậy mà...Có lẽ tôi phải theo mẹ vào Sài Gòn sống thôi dù một năm nữa tôi mới ra trường.Vì mẹ,tôi phải từ bỏ ước mơ.Mẹ tôi cả đời sống trong đau khổ.Giờ để mẹ có được cuộc sống bình yên,tôi phải chấp nhận xa nơi này.Nơi tôi đang nuôi dưỡng ước mơ,nơi có bố,anh trai tôi và cả người tôi thương yêu.Tôi phải làm gì đây?Tôi không biết vào ...
bupbevai | Đọc và gởi cảm nhận (1) | 17.08.2009