Nhật ký
Rằm tháng tám ánh trăng là trăng tuyệt vời... trăng đem niềm vui cho mọi người..trăng sáng cả tuổi thơ chúng ta ... hà hà ... TRUNG THU cô pébơm tăng ta 1 chiếc lồng đèn to thật là to treo cao thật là cao ... sướng quá đi thôi .. còn được thêm 1 tô kem mây ngon, 1 tô xúp nắng vàng .. HẢO HẢO.... chưa hết còn rồng rắn .. lên mây rước đèn cùng mấy đứa ...
iris | Đọc và gởi cảm nhận (2) | 04.10.2009
Tôi chạy trốn sáng mai khi mặt trời bừng tỉnh
Để anh biết rằng ngày mới đã chẳng qua
Chạy trốn buổi trưa khi nắng tỏa quanh nhà
Để anh biết rằng nửa ngày kia còn đó
Chạy trốn buổi chiều ngập tràn trong gió
Trốn ánh hoàng hôn thoang thoảng làn mây
Tôi chạy trốn mình, biết trốn ở đâu đây?
Để không thấy suốt ngày dài nỗi nhớ...
lolemcodon | Đọc và gởi cảm nhận (0) | 04.10.2009
Mình k tin vào số phận, mình tin vào bản thân của mình hơn. Vậy mà giờ đây mình thấy bất lực. Cái mà em gọi là định mệnh thật là trớ trêu.... Ta tự hỏi sao định mệnh lại trớ trêu như thế... Sao lại để cho 2 con người gặp nhau. yêu mến nhau rồi xa cách nhau dù rằng cả hai không muốn. Tự nhiên nhớ đến câu hát:
" Và anh vẫn đó, vẫn là anh của ...
cafe_mot_minh_83 | Đọc và gởi cảm nhận (6) | 04.10.2009
Thế này này...Hôm nay đi họp phòng, 5 tên, nhưng hết 4 tên có "bạn". Xui rủi thế nào mà Ngố rơi rớt là ng cuối cùng. Thấy chúng nó xúm xít, cười vu vơ, tự nhiên thèm có bồ. Hí hí...
Quyết định, mai này sẽ chú ý nhìu hơn đến các anh giai_chưa_vợ. Hehe, cua giai, cua giai...ngộ ghê, nghĩ tới đã thấy muốn cười roài...
Ôi, ngày mai...^^
chuppa_chup | Đọc và gởi cảm nhận (3) | 04.10.2009
Có một ranh giới rất mỏng manh giữa những người có khả năng sáng tạo xuất chúng và người mắc bệnh tâm thần, vì họ đều có một gene gây nên chứng loạn thần kinh và trầm cảm.
Các nhà khoa học của Đại học Semmelweis (Hungary) tuyển mộ một nhóm người tình nguyện. Những người này tự cho rằng họ có đầu óc sáng tạo và trí tuệ uyên thâm. Để đánh giá mức độ sáng tạo của họ, nhóm ...
anhtuan108 | Đọc và gởi cảm nhận (4) | 04.10.2009
Ngày thứ hai mươi sáut 04.10.2009 Hôm nay được gặp mấy đứa bạn cũ hồi học cấp 3. Ai cũng trưởng thành và thành đạt trên con đường sự nghiệp hết rồi, chỉ có tôi là vẫn thế, tuổi thì ngày càng lớn mà chả khôn ra chút nào cả. Tất cả đều trống rỗng... Trống rỗng đến kinh khủng!
adgjmptw | Đọc và gởi cảm nhận (4) | 04.10.2009
Đáng lẽ em ko đến, nhưng lịch đã lên, giờ đã tới, bạn đã xuống xe và chờ 1 tiếng trờ ga, thắng "két", lịch xịch từ nhà ra đón bạn vào chơi...nỡ nào từ chối? Ừh thì em ra, 2 thằng mình rú honda ra biển. Biển nắng, và cuối tuần mà biển vẫn vắng...
Đi ngang nhà ai, liếc, thấp thoáng bóng 1 ng, cao quá, nhưng gầy, y như ng ấy...có gì ko, chắc là hết rồi, bâng quơ ...
chuppa_chup | Đọc và gởi cảm nhận (0) | 04.10.2009
Mình thường nhận được lời mời: “Đi café nhé!”. Những lần đầu, có hơi bỡ ngỡ, ko hiểu tại sao người ta thường thích lang thang café đến thế nhỉ?! Sáng, café, trưa, café, chiều café, và tối, cũng café nốt!... Dần dần, nhận thấy lang bạc café như 1 thói wen of người SG. Đi café ko chỉ là thưởng thức café, mà là thưởng thức cái thú vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Thậm chí, chỉ 1 tách ...
wendyluong | Đọc và gởi cảm nhận (3) | 04.10.2009