Nhật ký
Chào HTT, lâu lắm rùi ko ghé thăm HTT. Dạo này mệt mỏi quá HTT ah! Công việc nhiều, thật nhiều đến nỗi mình không còn thời gian cho những dự định mình cần phải làm nữa. Nhiều lúc mình nghĩ mình không còn đủ sức để hoạt động nữa. Híc, lại muốn về với mẹ rùi
Sợ! Sợ lắm! Chưa bao giờ có cái cảm giác ghê gớm như thế này. Quay quắt. Dằn vặt. Vật vã. Khủng hoảng. Điên loạn. Phát cuồng. Muốn ói. Ôi........ Phải làm sao đây chứ. Muốn khóc. Muốn được ôm mẹ và khóc. Nhìu nhìu nhìu. Biết làm sao đây chứ. Muốn được chạy về. Và khóc với mẹ. Nhưng không bao giờ dám. Và cũng là một việc không thể. Ôi ôi.... Sao lại tồi tệ đến như vầy. Ngay cả một cú điện thoại cũng không dám gọi cho mẹ. Vì sợ sẽ vỡ òa. ........ Như một đứa con nít ngốc ...
Ngồi lại nghe cùng ta một bản nhạc đi. Không dữ dội, không cay đắng cũng chẳng có giọt nước mắt nào đâu. Ngồi lại nghe cùng ta một bản nhạc đi. Nán lại một chút thôi.. Đêm trắng, mốc meo những nỗi niềm hạ cũ. Ở nơi ấy, bằng lăng tím màu phồn hoa của kí ức không em? Có những vô định của người này lại là lầm lũi của người khác. Có những vô định dài lênh thênh ...
Tự nhiên quên mất người yêu mùa thu vàng hoa cúc. Tự nhiên quên mất người thích nghe "Forever and one". ... Tự nhiên quên mất đó là mối tình đầu của ta. [Hì] Quên nhanh vậy uh? Hôm nay ghé qua đó, thấy "Như một lời chia tay" cho em. Những tình khúc cũ, nghe rồi lại ủ ê... Mùa thu qua lâu lắm rồi. Nơi đây, không còn sắc màu gì cả... Tr ..., lại gần cho em ngửi tí mùi khói thuốc lá đi. Đông ...
Có một chiều viên xúc xắc của Hoàng Nhuận Cầm lăn lóc những điều không ai hiểu. Tháng 11 khô, tháng Mười Hai dường như chưa về mà ta thì mọt mục theo từng tích tắc của mùa trôi. Viết chi nữa những giọt phù du? Môi khô, mắt đắng, buồn chi cái kiếp vô thường lênh đênh? Sớm mai này tỉnh dậy, chén rượu chua cay, li rượu tình đời đấy, uống hết không? Cứ chối bỏ đi. Cứ lầm ...
Thơ Giáng vân Trên bức tường thời gian Rồi anh quên em Người ta dần quên đau khổ Bông hoa chết quên chiếc bình vỡ Chim hải âu quên trời bão tố. Rồi em dần quên em Cả những giấc mơ cũng không trở lại Biền biệt những con đường Biền biệt miền gió lớn... Những nàng tóc tiên sao bây giờ vắng Những cụm mây xa đi trốn sau trời Những đóa lưu li tàn trong câm lặng Rồi anh quên em Người ta dần quên khổ đau. Bông hoa chết quên chiếc bình ...
Ta trở về với phố mùa đông, nghe lại bản tình ca dang dở. Của tháng 11 Của riêng em, người con gái nước mắt đôi dòng... Chiều: hoàng hôn dốc. Câu hát Phú cũng nghiêng theo miền nắng bỏ quên. Dăm ba điều vụn nơi đây, gió cũng làm rách hết... Nơi căn nhà của gỗ, ta đang xếp lại vài nụ cười. Ngày xưa tình yêu của ta ta có giống gió không? Sao bây giờ nhạt phai hết cả như ...
Lâu lắm rồi mới thấy một chiếc bóng hư ảo như thế. Nơi đây thực không chỉ là thực, ảo cũng không chỉ là ảo. Mọi thứ cứ mờ mờ nơi ranh giới mà ta và ai đó đều biết. Người ta giấu một phần thân thể mình ở đây. Những buồn vui, nhỏ to của đời sống họ không biết nói cùng ai. Thế nhưng một ngày nào đó, họ phủ nhận cái thân thể ấy như thể chưa bao ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
97 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 97 khách