Nhật ký
Tôi là kĩ sư CNTT trong lứa tuổi hai mươi mấy: thân thể tráng kiện và tinh thần minh mẫn. Ở trọ chung với tôi là tên bạn nối khố, 2 đứa tôi cùng mê 1 cô bé đang học tại ĐH Bách Khoa tên Dung, cũng theo ngành CNTT. Dạo ấy phong trào mặc áo da đang lên cao cho nên thằng bạn chung phòng của tôi mới tậu một cái áo da bò vàng, với ý định dùng nó ...
Đến một lúc rùng mình nghe buốt lạnh, quay đầu nhìn bên cạnh chẳng còn ai. Chỉ bóng tối, chỉ ko gian yên ắng, chỉ nhịp tim của mỗi riêng nhịp nhàng. Rồi chợt nhớ, Thiên sứ ko còn nữa, lối Thiên Đàng càng lúc càng khuất xa. Ai có lỗi hay chỉ mình tôi mang tội, quá lành lùng, lại ngạo mạng, kiêu sa. Đẽ bước chân dẫm nát đường nhân ái, xem ái tình là tiêu khiển mua ...
cầu trời phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, con hứa sẽ giữ giới trong 3 năm.
thế là điều mình đoán đã đúng! bạn đã không ngần ngại mỗi ngày lăng xê một nhân vật lên bục "vinh quang".
          Anh, sao hôm nay lại làm lơ với em vậy. Thật là bực anh quá đi, hay là anh nản rồi phải không. Nói chuyện với anh như giao tiếp em không thích tí nào, anh thật là đáng gét quá. Hôm nay, em thấy thời gian trôi quá lâu quá, em muốn hết giờ về nhà để không thấy mặt anh nữa, nhìn anh em càng thêm tức, nhưng về nhà thì lại nhớ anh. Thật là đáng ...
Hok biết tự bao giờ, dường như đã thành thói quen mình hay ngắm các vì sao và ước. Có lẽ là từ khi có bl là bạn thân iu ^^ mình đã như vậy ^^. Nhờ bl mà mình bít được vị trí của sao kim, và từ đó mình thích ngôi sao kim lắm. Trên bầu trời muôn ngàn vì sao sáng vẫn thấy có 3 ngôi sao thẳng hàng rất đẹp. Mình nhớ lắm. Nhớ vị trí của những ngôi sao ấy. Cả trăng ...
Em đang phân vân....em chẳng biết có phải tình yêu hay không, em chỉ thấy sự vội vàng...thấy được có sự thay đổi. Hay do bản tính mình! có phải thật sự là do mình không?mình quá đa ngih, lại hay suy diễn lung tung hay sự thật là như thế...hihi chắc là do bản thân đã quá vội vàng, trách sao mọi người không hiều mình,nhưng những gì mình làm....ôi! quả là 1 ngày không tốt!
Sáng thức dậy, lại nhớ Anh. Hôm nào cũng vậy, tự nhủ lòng mình là không được nhớ Anh nữa và... cứ nhớ Anh... vẫn nhớ Anh ...Và một nỗi buồn lại dâng lên trong lòng, không biết tới lúc nào Em mới tìm lại cảm giác bình yên đây? Không biết Anh bây giờ như thế nào rồi? Nhưng Em biết một điều là Anh đã quên Em rồi. Anh chỉ là cơn gió thoảng qua nhưng Anh có biết cơn ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
112 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 112 khách