Nhật ký
Hôm nay sao cảm thấy chông chênh quá. Có người nói rằng “sau mười năm làm việc kể từ ngày ra trường…” đột nhiên nhìn lại “sau mười năm, mình đã có được gì???” Trừ chuyện tình 7-8 năm kia??? Ngoài lão Thiết, liệu còn ai sẽ yêu thương mình vô điều kiện như thế nữa không?.
Thèm một cái ôm hỏi thăm hôm nay em mệt không, em có ổn không sao mà khó quá. Chưa bao giờ anh lo lắng cho mình lấy 1 lần. Đi làm về cũng chẳng thể Chào 1 tiếng. Cảm thấy thất vọng. Thấy tổn thương.có phải quá ngu ngốc khi cố gắng vớt vát cuộc hôn nhân mệt mỏi này. Tâm trạng lúc này thật tệ người ngày đó mà cảm giác xã tận chân trời. Ngột ngạt khó ...
Cuộc sống muôn màu thay đổi nhưng hoathuytinh bao năm qua vẫn cứ vậy! Khi bao nhiêu ồn ào náo nhiệt cuốn ta đi... quay mặt nhìn lại vẫn còn hoathuytinh. Cuộc sống của mình rất ổn...ổn của cái kiểu già đi... đã thôi không còn mơ mộng viễn vông. Có lẽ khi ta sống không mong chờ, không hi vọng... không đặt quá nhiều tình cảm... thì sẽ thôi không còn thất vọng nữa... Hay là bản thân cũng ...
Có những suy nghĩ trong đầu thật chỉ người ngớ ngẩn mới nghĩ được! Không hiểu sao uống nước chè là cách khiến lòng k cảm thấy cô đơn!! Chắc xưa bố mẹ cho đọc sách nhiều quá học nhiều quá để giờ như trên mây trên gió!
Sao thế nhỉ, ai thèm quan tâm mình nghĩ gì sao phải nghĩ nhiều. Cuộc đời chắc chỉ hơn nhau ở chổ tấm chồng. Có 1 người chồng sẽ có tất cả. Có nhà có xe có người lo con cái. Còn mình thì sao, cái gì cũng phải tự lo. Ai sẽ lo cho mình chứ. Thật ngưỡng mộ những người phụ nữ đó. Chả cần lo nghĩ nhiều, chỉ cần sống cuộc sống thoải mái là được ...
Sao thế nhỉ, ai thèm quan tâm mình nghĩ gì sao phải nghĩ nhiều. Cuộc đời chắc chỉ hơn nhau ở chổ tấm chồng. Có 1 người chồng sẽ có tất cả. Có nhà có xe có người lo con cái. Còn mình thì sao, cái gì cũng phải tự lo. Ai sẽ lo cho mình chứ. Thật ngưỡng mộ những người phụ nữ đó. Chả cần lo nghĩ nhiều, chỉ cần sống cuộc sống thoải mái là được ...
Mình không đòi hỏi phải đưa mình đi, không đòi hỏi phải đưa xe cho mình đi. Nhưng mình không muốn nghe những lời nói rất muốn đưa xe, rất muốn đưa đi nhưng lý do a, lý do b, bla bla bla và hàng ngàn hàng vạn lý do gì đó. Đừng có lần sau nữa, có nữa mình sẽ nói thẳng là mình không muốn, không mượn, không cần lý do mình có thể tự lo được cho ...
Đến sau cùng mình vẫn là sự lựa chọn cuối cùng, mình vẫn hiểu nhưng vẫn cảm thấy không vui. Ui cuộc đời này cuối cùng vẫn là vậy, vẫn cố gắng bước tiếp vẫn sống tiếp dù cho có ra làm sao. Sao lại bàn tiếp chuyện đó, bàn làm j nhỉ, lại muốn j nhỉ, mình có yêu cầu j đâu, chưa từng đòi hỏi phải thế này thế kia



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
91 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 91 khách