Nhật ký
Kỳ nghỉ hè lãng xẹt. 5 ngày ở nhà chẳng có gì đặc biệt. Plan là mang máy tính về nhà để làm nốt báo cáo, thế mà tổng cộng tuốt tuột chắc dc khoảng 30 phút, còn lại lại là chơi. Lười quá đi mất. Thi thoảng vào FB của bạn xem bạn có gì mới. Thực sự là mình cũng ko biết bây giờ bạn làm cv gì, có theo đuổi mơ ước hay làm cv đúng chuyên ...
    Đã rất lâu rồi ta không còn gọi tên ai trong những hoang hoải của đời mình. Cuộc đời này, ta chấp nhận, vui hay buồn cũng chỉ là một khoảnh khắc trải nghiệm, dù trái tim thật sự có đau đi chăng nữa.       Ta đã phóng lao, ta đã theo lao và giờ, ta bị lao đâm lại, thôi thì, nghiệp phải trả, ta nguyện trả hết, không gây nghiệp tiếp để không ai oán hay không nợ ...
Vậy là gần 2 năm đi làm rồi , ngày nào cũng pải đối mặt với cái máy tính thấy cs vô nghĩa ...mai lại pải đi làm rồi , cv văn phòng thì nhàn rỗi đó nhưng chẳng có niềm vui...ôi còn t.y chẳng ra làm sao cả ...chẳng hiểu a người yêu nghĩ gì 28t đầu rồi mà tính như con nít ...lâu rồi mới viết nhật kí trên htt ko pải là nhật kí vui mà toàn ...
Lại rơi vào cảm giác đó, cảm giác nửa ồn ào, nửa yên tinh. Tôi mò về trong sự không tỉnh táo. Tôi đã chẳng là tôi trong vài tiếng vừa qua. Vết thương đã cũ, tưởng chừng đã ngủ yên, nào ngờ, chỉ cần cú va chạm nhỏ đã khiến đầu óc u mê đến vậy! Cứ nghĩ một hơi có thể làm mình bớt lại, nào ngờ nó còn đau thêm! Bạn thân ơi, bạn chỉ thấy tôi ...
Lắm lúc cũng thật phục cái tài soi của mình. Kể mà áp dụng được khả năng này trong công việc hiện tại thì tốt. Phải tinh mắt, nhanh tay. Mình lo nhất là khoản không thể nào nghe kịp tốc độ. K biết làm thế nào để khắc phục đây :(. Hy vọng làm dần rồi cũng sẽ nhạy cảm hơn... Soi ra nhiều thứ quá, cũng chỉ là quá khứ thôi mà. Nhưng dù sao thì cũng thấy ...
chán nản thật sự, bị đâm sau lưng. mày yên tâm, rồi mày cũng chả yên ổn đâu
một ngày vô nghĩa nữa trôi qua cố lên ngọc anh không thể như vậy được chứ
Thi thoảng tôi lại nổi hứng chọc ghẹo chồng tôi. Ví dụ như đêm qua chẳng hạn. Đợi con ngủ say, tôi mon men lại gần, gối lên tay chồng, nhẹ nhàng hôn chồng từ cổ lên cằm, từ cằm lên má. Tự nhiên chồng cười khặc khặc. Tôi hỏi: - Sao bảo không có lông buồn, ông cười cái giè? - Tôi có phải cái bể cá đâu, vợ làm tôi tưởng tôi đang được con cá dọn bể nó ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
148 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 1 thành viên và 147 khách