Nhật ký
Đang có ý định mở một "Phố Ăn Vặt", (Chứ làm công ăn lương kiểu này biết khi nào mới khá ^^), Bạn nào có ý kiến, ý tưởng, ...share với mình tí nhá!! ^_^
Đang cân nhắc giữa ra đi và ở lại… Đi – Có lẽ sẽ mất nhiều thứ, mất đi cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình đang có… sau này quay về, biết có tìm lại được không??!! Còn ở lại thì sao chứ ?! Được sống trong cảnh êm ấm, được nâng niu, chiều chuộng…nhưng mang trong mình cảm giác có lỗi, ray rứt…và là gánh nặng cho người khác… Cứ ở gần nhau, yêu thương nhau… tình yêu đó, ...
Cũng đã hơn 1 năm rùi không vào HTT. Đọc lại những cảm xúc mà trước đây đã từng viết... sao lúc đó mình có nhiều cảm xúc thế nhỉ?!^^ Giờ có muốn viết lại những thứ cảm xúc như vậy... cũng chưa chắc viết được, chắc tại cuộc sống quá bình yên, chắc tại... già rùi ^^. Một năm qua đúng là cuộc sống không có nhiều sóng gió, không có cảm hứng lẫn thời gian để viết lạch, để thơ thẩn...Nó ...
Lâu rùi không có thời gian viết lách, không có thời gian để ngồi 1 mình mà... thơ thẩn... Cuộc sống trở nên bình yên đến lạ. Sáng - đi bộ đi làm; chiều - đi bộ về nhà...vẫn rất bình yên. Nhớ lại cái hôm lãnh lương, quả thật rất phấn khởi. Cầm trên tay tiền do tự mình làm ra, cảm giác khác hơn nhiều...Giờ, uống một ly café cũng phải cân nhắc... Nghĩ lại,... nó thấy mình hạnh phúc. Anh ...
Một mình lang thang giữa SG... quả thật rất lạc lõng...HÌnh như trong suốt những ngày sống ở đây nó luôn cảm thấy lạc lõng... Bật khóc... nhưng cố gắng nén lại... Giờ thật sự nó cảm thấy rất mệt mỏi, rất chán nản...áp lực. Biết chắc rằng những tình huống như thế này chắc chắn sẽ xảy ra, đã chuẩn bị... nhưng vẫn mất tự chủ... Nó cần một ai đó, nhưng nhìn lại vẫn chỉ một mình... Nó ...
Bạn bè?! Đôi khi nghĩ lại thấy buồn, thấy tiếc... Nó đâu phải là một đứa vô tình, vô tình tới mức nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ được. Tức, giận, buồn... những thứ đó đâu có thể giúp nó lấy lại những gì đã mất, đâu thể làm cho tình cảm trở nên tốt đẹp hơn. Thôi thì... buông xuôi...
Chỉ 1 cú điện thoại, chỉ  1 vài câu nói... cũng đủ làm nó thổn thức. Những thứ cảm giác đã nằm im trong tận trái tim, giờ đột ngột quay về; những gì gọi là kỉ niệm tưởng như mới vừa xảy ra hôm qua... Nhớ thương, tiếc nuối...Đó là người nó iu nhất... Gần 4 năm, thời gian đủ dài để có một cuộc sống mới, nhưng không đủ để quên đi một người - người đã từng làm nó hạnh ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
534 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 534 khách