Nhật ký
Cảm giác khó nghĩ, cảm xúc khó hiểu, cảm nhận khó nói...
Mỗi ngày trôi qua là một nỗi buồn dài vô tận...Hầu như ai cũng nói ra nhiều câu làm mình đau lòng hết, mẹ cũng vậy nữa. Và có lẽ mình cũng đã tốn quá nhiều nước mắt. Đôi khi mình cũng muốn trở thành 1 người vô cảm, không biết khóc, biết cười, bình chân như vại với tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh. Nhưngg ông trời lại quái ác tước đoạt cái quyền dù chỉ là ...
Có lẽ cuộc sống này không chấp nhận một đứa như con mẹ à...tạo hóa ban con ra cho mẹ để rồi giờ đây con phải làm cho mẹ thất vọng não nề...Con đã hoàn thành không tốt bài thi rồi mẹ à! Mẹ, con biết mẹ tin tưởng con nhiều lắm, nhưng giờ đây có lẽ con không đạt được nguyên vọng kia rồi...Đã 9 năm nay, con luôn là học sinh giỏi, vậy mà....Chắc là lúc có kết ...
Nó cảm ơn anh vì đã đến bên nó vào lúc nó cảm thấy cô đơn nhất. Cũng cảm ơn anh vì a đã cho nó biết thế nào là sự quan tâm chân thành. Nhưng nó sợ, sợ đến một lúc nào đó, tình cảm của nó dành cho a không còn nguyên vẹn nữa. Liệu lúc ấy, a sẽ chấp nhận lời xin lỗi từ nó!?
Chiều ấy mưa rơi lất phất, lãng mạn biết bao, xao xuyến biết bao. Nhìn từng đôi tay trong tay ấm áp và hạnh phúc. Nhìn dòng người giòn giã những nụ cười. Nhưng sao mình lại khóc.? Không, không khóc, mà là nước mắt chảy ngược vào trong... Cô đơn quá, lạnh lẽo quá, và buồn nữa... Biết đến bao giờ...?



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
478 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 478 khách