Nhật ký của katori
katori viết vào ngày 11.05.2019
Những năm tháng không quên
Kết quả - rất quan trọng, nhưng với mình, quá trình chính là những gì đáng nhớ nhất. Năm ngoái giờ này vừa tất bật làm hồ sơ cuối năm, vừa lo đề cương ôn thi hết môn. Nhưng thực sự rất thích cắp đít đi học. Dù mình là đứa luôn bị ăn mắng nhiều nhất. Bị chửi sấp mặt, có lúc bị mấy câu hỏi "tại sao? vì sao?" của thầy làm cho suýt khóc, ám ảnh đâm ra sợ thầy luôn. Những ngày bục mặt ở lớp từ sáng đến 10h đêm mới về, về tới nhà rồi lại ngồi đến sáng, cũng có hôm mưa tầm tã mà ngồi có một mình trong lớp. Tụi nó cứ kêu sao không sợ gì hết, mà đâu biết mình sợ rất nhiều thứ. Tỏ vẻ bĩnh tĩnh vậy thôi. Với cả cái mình sợ nhất là bản thân không thể vượt qua nỗi sợ hãi. Nhưng kết quả không hề làm mình thất vọng. Ngay cả bản thân cũng có thể nhìn ra sự tiến bộ của bản thân trong bài tốt nghiệp. Thật sự biết ơn các thầy. Mà kể cũng quái, học hai năm trời thì người hướng dẫn chuyên ngành chính chả có lấy 01 GV nữ. mấy môn lí thuyết cũng chỉ có vài cô. Lúc chân bó bột, đưa thầy đi ăn mà toàn bắt thầy đẩy xe, bê đồ ăn. Bựa tới nỗi trời mưa lấy ni lông quấn chân lại đi chơi. Hậu quả kì đó để lại là giờ mỗi lần mang giày cao gót là cả một trời tra tấn. Nhớ là chỉ vấp có một chút, còn không té nữa là, ấy thế mà lệch xương. Đúng nhọ. Mình tin có những người thầy, cô thực sự rất có tâm và yêu nghề, dạy bằng tất cả nhiệt huyết. Mà ... chắc học nt nên mọi người cũng tình cảm hơn. love all Ơ hờ. Lại chuẩn bị đi học.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
82 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 82 khách