Nhật ký của smile_tear
smile_tear viết vào ngày 26.08.2018
Trọn Một Ngày Để Nhớ!
Hôm qua, là một ngày để nhớ. Uhm, ta biết phải làm sao, để ngăn cho được những dòng thác đổ của nỗi nhớ chảy ngược vào tim? Có lẽ, đã ngần ấy năm trôi qua, em vẫn không thể hiểu được vì cớ gì, khi đôi bàn tay đan xen vào nhau, lan tỏa hơi ấm cho nhau. Đôi bàn tay ấy níu chặt lấy nhau, cùng nhau đi qua những con phố khi đêm về. Cớ sao, đôi con tim lại không thể tìm ra chung nhịp đập? Em tựa sát vào anh. Anh ôm lấy em thật chặt. Nhưng mà... con tim anh đã có quá nhiều những rạn nứt, và trong con tim em chỉ đầy những nỗi nghi ngờ cùng những mưu toan. Anh biết điều ấy. Anh biết rằng, rồi một ngày nào đó, vào một lúc nào đó - em sẽ nói lời chia tay... Như anh đã từng nói, "em không cần phải xin lỗi. Chuyện giữa chúng ta chẳng có ai đúng và cũng chẳng có điều gì sai cả. Có lẽ, chúng ta chỉ ngộ nhận về tình cảm của mình. Có lẽ, chúng ta đã vội vàng thích một ai đó vào một thời điểm không thích hợp. Để rồi, chúng ta nghĩ rằng - đó đã là một tình yêu. Em hãy sống thật tốt vào. Ngày xưa khi không có anh, em vẫn là một cô gái mạnh mẽ. Và bây giờ, em vẫn như vậy nhé. Anh không trách em, Đ. ạ!" Anh-không-trách-em, lời nói đó là sự thật. Đã 3 năm nay, trong thâm tâm này, anh vẫn không hề oán trách em chút nào cả. Anh chỉ lo nghĩ rằng, không biết giờ này em như thế nào? Đã có ai yêu em, lo lắng chu toàn cho em chưa? Đêm hôm qua, anh đã mơ về em. Gần 3 năm qua, đã không còn một ai còn có thể xuất hiện trong những giấc mơ của anh nữa. Thật kỳ lạ! Một thời gian dài trôi đi vội vàng và nhanh quá. Anh đã quên mất em. Anh đã quên đáng hình mảnh mai ấy. Anh đã quên đi đôi môi nhỏ nhắn với nụ cười, đã khiến cho ánh trăng rằm tỏa sáng ở trên cao phải ghen tỵ với nụ cười ấy - của em. Anh đã quên vội mái tóc dài, đen huyền và mềm mại, cùng với hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu bồ kết của em rồi. Mà có lẽ, em đã từng rất quý anh nên em mới cho phép anh được chạm vào mái tóc ấy. Có lẽ, em đã từng rất thích anh, cho nên, em mới để cho hai cơ thể chúng ta giữ chặt lấy nhau. Để anh được ôm lấy em, đứng trước cửa nhà, nói lời chào tạm biệt và cùng chúc nhau ngủ ngon... Em ạ! Đêm qua, anh đã mơ thấy và nhìn thấy khuôn mặt và dáng hình của em. Anh đã thấy rất rõ, em ạ! Giấc mơ ấy - chỉ như là một đoạn phim ngắn được quay chậm lại, mà thôi. Đoạn phim ấy, tuy đã cũ mòn theo cách định nghĩa về sự tồn tại của tiếng gọi thời gian. Nhưng, nó vẫn còn như nguyên vẹn và không một chút nhạt nhòa, vẫn còn đấy những lắng đọng không lời - trong tâm trí của anh. Anh như một cơn gió, đến rồi vội đi bất chợt. Có lẽ, em đã không phải là người duy nhất, đã từng được anh lưu giữ vào trong những nỗi nhớ khôn nguôi của cuộc đời mình. Nhưng anh biết, em đã từng là tất cả, đã chiếm trọn lấy từng hơi thở của anh, ngay trong những khoảnh khắc ấy - trong những ngày mà ta đã từng thuộc về nhau. Hôm qua ấy, con tim yếu mềm trong anh lại thổn thức và anh lại nhớ về em biết bao. Và đó là một ngày, để anh lại được nhớ về em...
Cảm nhận
Gởi bởi smile_tear vào ngày 26.08.2018 12:37:43
Có lẽ, vào một ngày nào đó, nếu anh với em còn có duyên và được gặp lại nhau. Và nếu như, em còn quan tâm đến và muốn biết câu trả lời. Anh sẽ nói cho em được rõ sự thật.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
139 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 139 khách