Nhật ký của loveumylove
loveumylove viết vào ngày 29.07.2009
Buổi tối cách đây 2 ngày

Mưa to quá, chưa bao giờ trời đổ một cây mưa to như vậy. Những hạt nước nặng tựa khối chì không ngừng đổ xuống như muốn chắc rằng, những khuôn mặt hối hả đi đường ngòai kia, phải được quất rát. Và dưới một mái tôn đang hứng chịu tiếng mưa ầm ào đó, có gã tôi đang ngồi type những dòng này với thái độ hết sức bình thản. Mình lại sign in blog, không phải để trông chờ cú đáp trả tinh nghịch từ thầy Cá Hú hay lời nhắn nhủ yêu thương của em yêu vào mỗi sáng, đơn giản, bây giờ, chỉ là một thói quen. Thói quen khó lòng rũ bỏ được. Đôi khi mình tự hỏi, con người ta có thể bỏ thói quen vốn đã ăn sâu bám rễ vào người hay không? Câu trả lời là rất khó! Nhiều lần muốn delete blog đi, muốn bấm nút stop sau cú click chuột đầy thanh thản, nhưng có cái gì đó níu chân mình lại, có lẽ là những yêu thương sót lại trong ngày nắng mai.

Có đôi lần tự hành hạ trái tim, bắt nó quẳng cục lơ trước một message thăm hỏi, tỉnh rụi bấm delete không thương tiếc trước lời đề nghị kết bạn đang chờ đợi. Có đôi lần giả tảng trước câu chào thương yêu của nhóc đệ tử lâu ngày không gặp: “Sư phụ ơi, sư phụ onl rồi, lâu quá ko gặp, đệ tử có nhiều chuyện muốn kể sư phụ nghe lắm!”. Và có đôi lần đọc tin nhắn của em yêu sau ca làm thêm đầy mệt mỏi cần sự an ủi, cảm thông. Mình lại bình thản cất gọn trong hộc tủ rồi… chơi boom tiếp! Thấy mình thật tàn nhẫn! Như một kẻ khác với trái tim bằng thép, xa lạ với chính mình.. Phải chi nó thôi nhạy cảm hơn một chút, phải chi mình có thể dửng dưng với tất cả bằng cái đầu sắc lạnh, hẳn mình đã cảm thấy nhẹ nhõm trước những thái độ kỳ khôi này, ép mình làm những điều mình-không-hề-muốn.

Tối qua có quá nhiều việc dồn dập xảy đến với mình, mà mình e dè gọi đó cú shock (có phóng đại lắm không?) nhưng chưa bao giờ mình đứng trước một tình huống trớ trêu như vậy. Mình vào boom và gặp nhóc Sun – cô em gái bé bỏng và hơi cá tính của mình và Moon. Có thể nói, sự tình cờ đã sắp đặt chúng tôi chơi chung phòng, để rồi mình khám phá ra nhóc ấy có một thế giới nội tâm ẩn sâu khó lòng giải bày được, cô bé lớn hơn nhiều so với lứa tuổi 12 của mình. Điều này khiến mình không khỏi ngạc nhiên và nghi họăc. Rồi 2 anh em chơi trong yên lặng, bỗng dưng cô bé đề nghị mình khóa phòng có chuyện cần nói riêng.  Từng lời chậm chạp hiện lên trong khung chat như chết lặng: “Anh ơi, pa pé đi thật rồi, pa mãi mãi ko trở về với pé nữa, đi thật xa rồi!”. Mình bất ngờ nhưng cứ tưởng ba cô bé bỏ 2 mẹ con mà đi. Mình hỏi lại:

- Ba em bị làm sao? Mau kể anh nghe!

- Pa pé mất rồi, hôm qua pa chở mẹ trên đường về công ty, bị xe tải tông, pa đi mãi mãi rồi, mẹ pé đang bị thương nặng đang nằm ở viện, pé không còn được gặp pa nữa rồi, hu hu!

Mình chết lặng… Chưa bao giờ mình thấy bất lực như vậy, tin dữ đến bàng hòang và gây ra sự mất mát quá lớn lao với người em gái nhỏ. Trong giây lát, mình đã im lặng thật lâu. Trong đầu rối tung cố sắp xếp các ý nghĩ lẫn lộn, nhàu nát để tìm lời an ủi cô bé. Rồi mình cũng buông ra những câu chia sẻ mà mình chắc chắn rằng nó cũng vô nghĩa trong lúc này. Nhưng trong giây phút đó, ý nghĩ nghi hoặc và cái đầu lạnh băng đầy lý trí vẫn thôi thúc mình không ngừng đặt câu hỏi: “Có thật vậy hay không? Trước nỗi đau quá lớn thế này mà em ấy còn vào boom?”, rồi mình cũng ngập ngừng đặt ra theo cách tàn nhẫn nhất:

- Petan à, ba mất rồi sao em còn vào đây? Bác em sẽ buồn lắm!

Và sau đó mình thấy óc mình tối đen, quá mệt mỏi trước trái tim gai góc của một gã lúc nào cũng để sự băng giá chiếm hữu trái tim trong lúc nhạy cảm nhất! Mình không biết mình đã hỏi những gì.

- Anh khinh em lắm phải không? Vì ba mất rồi em còn vào đây chơi? Huhu, nhưng em không chơi, em vào đây thực sự chỉ muốn tìm anh và chị Moon, em cần sự an ủi, em không còn biết phải làm gì cả? Em đang ôm ba, ôm thật chặt, thật chặt…

Cổ họng mình nghẹn lại… Sau đó là khỏang thời gian dài với cảm giác đau đớn chóang ngợp. Mình tin cô bé không nói dối. Mình cũng không cho phép mình hỏi em thêm một lời nghi kị nào nữa nếu mình muốn nó như mũi dao cắm sâu vào lòng em. Tất cả những gì mình làm lúc này là động viên và an ủi. Rồi sẽ qua, phải không em? Mình biết nhắn tin cho Moon lúc này thật khó, không tìm được hồi đáp đâu vì mình đã làm tổn thương nhóc ấy ngày hôm qua, ít nhiều… Nhưng mình vẫn thử và mình đã đúng! Cảm thấy mình đang mất đi một điều gì đó không rõ, nhưng đó không phải là sự mất mát nhỏ nhoi, không thể như viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, gợn lên đôi chút rồi im lìm được. Đã xung động và để lại một khỏang lõm trong lòng. Đôi lúc phải biết chấp nhận, mà mình là 1 thằng sống tình cảm nên mọi sự đổi thay đều khiến mình buồn.

Chẹp, ta nói, nhiều lúc mình đã có quyết định chớp nhoáng đến không ngờ nhưng không hối tiếc, dù những quyết định ấy luôn lấy đi của mình 1 điều gì đó rất đỗi thân quen và không bao giờ trở lại nữa. Haizzzzzzzz, giá ta có thể edit trái tim mình lại, chườm nước đá vào cho nó đóng băng hơn một chút, lạnh lùng hơn một chút để thôi mệt mỏi vì tình cảm xung quanh. Dù sao cũng mừng là trái tim mình vẫn còn đập, chứ 1 ngày nó đó bỗng dưng nó giãy đành đạch biểu tình rồi im thin thít, thoi thóp và… nguội ngắt thì nguy!

Hừm, bao nhiêu entry viết giữa chừng, xong gạch sổ, quẳng vào thư mục riêng và nằm im lìm theo năm tháng như những trang nhật ký dở dang. Vì chủ nhân của nó không biết viết gì nữa, có quá nhiều điều để nói và quá nhiều điều không biết bắt đầu từ đâu. Hôm nay lật giở lại truyện “Công Ty” thấy thấp thoáng bong dáng mình trong nhân vật Hòa, hũ hỹ, và “Mắt Bão” lại thấy con người mình nằm trong Hải, có lẽ mình cũng là 1 thằng sinh viên tỉnh lẻ đang cố bám trụ lại thành phố này và có chút gì đó tự ti. Đã lâu rồi không nhận ra mình thay đổi tự bao giờ, giật mình nhìn lại thấy thời gian trôi qua thật nhanh như một cái chớp mắt, như một cơn mộng mị kéo dài, để sớm mai thức dậy ta không biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Chỉ biết mở đôi mắt còn ngái ngủ (nhiều ghèn) và thốt lên: “Ồ, ồ, ồ! Trời mau sang quá vậy, oáp! Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm 1 ngày mới để yêu thương”, he he!

Mình đang từng bước bỏ những tật xấu, nghe lời em yêu, hí hí! Và bây giờ ngạc nhiên nhận ra thói quan trọng hóa, tự chuốc lấy nỗi phiền muộn đã biến mất từ đời nào, thay vào đó là thằng tôi theo phương châm sống: “Take it easy!”, hũ hỹ, coi như bước khởi đầu trong quá trình tự hoàn thiện mình, từng bước, từng bước một chinh phục đỉnh Everest của chính mình.

Trái tim mình có cần edit không? Có lẽ bây giờ đang là lúc thích hợp nhất! Mình không biết chặng đường sắp tới sẽ ra sao, nhưng đó sẽ là 1 gã “mình” hoàn toàn mới. Tự tin hơn để thực hiện bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời. Đọc ở đâu đó câu: “Lúc bé cứ tưởng thế giới chỉ có 2 màu đen và trắng, con người chỉ có đúng hoặc sai. Lớn rồi mới biết còn màu xám nữa.Thế giới chả có gì là đúng, là sai hoàn toàn... mọi thứ đều là tương đối”. Hmmm, một hành trình mới cho trái tim, cũng cần lắm chứ! Bắt đầu chiến dịch thôi!

P/S: Moon Còi, có đọc những dòng này đừng giận anh nữa nhé! Dù anh em mình chưa quen nhau lâu, nhưng anh biết những lúc mình buồn, chỉ cần hú: " Sun chơi boom với anh!" là em sẽ có mặt. Còn... nếu anh đã làm em cảm thấy buồn và bị xúc phạm thì anh xin lỗi!Hãy để những giận hờn theo gió bay đi để ta thấy lòng nhẹ nhõm hơn em à!

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
482 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 482 khách