Nhật ký của justicelea
justicelea viết vào ngày 24.06.2018
24 tháng 6 năm 2018/ 11:58
-----Trấn Yên, Yên Bái, Quê ngoại của cô gái tôi đang thương. -----Chiều nay, sau khi vượt qua hơn 200 cây số, mặc cho cơn mưa tôi đã đến mảnh đất quê ngoại của cô ấy, gặp người thân, tuy chỉ là một vài người, họ chẳng giàu có, chẳng cao sang nhưng thực sự họ vui vẻ, quá đỗi giản dị, và rất chân chất!. ------------- Hôm nay, em bỏ bê việc bóng, hay nói đúng hơn là không có trận này đáng xem và cũng một phần do tôi ở lại nên chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, lại là những câu chuyện tâm sự, những điều đáng để nói và không đáng để bàn luận. Hiện tại, tôi chẳng còn là người yêu thương em trong cái mối quan hệ đã chẳng rõ ràng của chúng ta thì giờ đây, chúng ta đang tạo nên cho mình một mối quan hệ mới, đã chẳng còn yêu, là người đi qua, hay là những người bạn, trên đường đến đây, tôi đã khóc, tôi khóc vì tin nhắn đó của em "chúng ta hãy thay đổi cách xưng hô" sẽ chẳng còn ngọt ngào ư? điều tôi mong khi trở về đây là gì? tôi có thể được thấy em, được gặp em, được yêu em dù cho chỉ là một ngày, nhưng rồi tôi nhận ra....nó chẳng cần thiết, để làm gì? để em trốn tránh tôi như em từng trốn tránh những con người khác sao? để cho cả hai ta đều mệt mỏi, để cho em vẫn tạo lên vỏ bọc yêu tôi trong khi em chưa giải thoát cho mình khỏi vòng tròn trói buộc đó, em à! ai chẳng phải dừng chân, nhưng điều quan trọng là bản thân mong mỏi điều gì? dừng chân để lại bị gục ngã, em sợ điều đó tiếp diễn xảy ra, hay không đủ sức để dừng chân? tất cả là niềm tin em à! em nói người ta buông bỏ không phải vì nta hết yêu, mà là muốn tốt cho người đó, nó không đúng với tôi, ví dụ của em lại là chính mối tình đầu của tôi đó thôi, em à, có những người ta có thể quên trong chốc lát, hoặc một vài tháng, đến khi một vài năm, nhưng có những người ta phải mất cả cuộc đời để đi tìm nguồn sống mới, ừ có những cô gái tốt với tôi, .......họ tốt, họ mang cho tôi rất nhiều,....hy sinh cho tôi không thiếu,.......nhưng rồi ho chẳng ở lại được trong trái tim tôi bằng một người mang cho mình chỉ một điều thôi, niềm tin, tôi yêu Huyền ư? Tôi đã kể với em huyền thế nào rồi, và có thể em cũng nhận ra được điều đó, yêu Subi cũng chỉ vì tôi thiếu niềm tin và bản thân mình, vì gia đình của chính cô ấy, nếu tình yêu đem ra so sánh, thì mọi thứ mọi người đã đến với tôi từ trước cho đến bây giờ đều không thể bằng cô gái đó, cô gái đã im lặng mà sống trong cơn đau vật vã của căn bệnh loãng tủy cho đến giây phút cuối cùng cô ấy vẫn gọi tên tôi,,, thế nhưng tôi vẫn cố gắng từng ngày đi tìm cho mình một tình yêu mới, một trái tim mới và tôi yêu bằng cả tấm lòng, em ơi! sao em không làm được như tôi, sao không buông bỏ để yêu thực sự chân thành, chạy theo quá khứ chỉ làm ta thêm mệt mỏi. ta chỉ nên nhìn lại quá khứ giống như tôi mỗi khi mệt mỏi mà chẳng còn ai bên cạnh, tôi tìm về với ai đó, một người luôn ở đó, nằm dưới đống gạch đá kia, tâm sự với cô ấy rồi tôi lại trờ về với thực tại dù rằng đầy tàn nhẫn.....nhưng 2 năm nay tôi đã không làm như vậy, có lẽ tôi đã từ cô độc biến thành cô đơn, chấp nhận cuộc sống một mình nhưng vẫn cần có người chia sẻ. tôi và em, niềm tin trong tôi thì vẫn còn, em thì sao? chỉ có em mới biết được, ngày mai, tôi sẽ trở về nhà, tôi chỉ mong mỏi dịp sau khi tôi trở lại nơi này thì lúc đấy mối quan hệ của tôi và em sẽ là người yêu của nhau! và tôi sẽ không phải giấu diếm cảm xúc khi ở cạnh bên em nữa! cô gái dở hơi ạ! khuya rồi, phòng bên cạnh cô gái ngủ ngon nhé! yêu và nhớ mùi tóc, thơm lắm!!!!!!!!♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
516 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 516 khách