Nhật ký của batfcoc
batfcoc viết vào ngày 17.07.2012
Đâu đó trong cuộc sống này
Hôm nay, cả nhà tất bật lo cho ngày cúng giáp năm của Bi. Thế đó, mới đó mà đã 1 năm trôi qua. Và, người anh kia, năm trước còn đi dự đám tang của Bi, vậy mà, năm nay lại nằm yên dưới lòng đất lạnh. Một năm, quá dài hay quá ngắn cho cuộc đời. Và, với người chị ấy, người chồng tay ấp má kề mới hôm qua, hôm kia, vậy má hôm nay đành vĩnh viễn chia ly. Cuộc đời mỗi con người đôi khi chỉ gặp nhau được 1 lần. Khó có thể diễn tả được cảm giác mất mát của người trong cuộc, tuy nhiên, mình không thể nào cầm lòng được. Chua xót quá. Đôi khi, lúc tuyệt vọng, lại có thể nghĩ rằng: cứ sống như ngày mai mình không còn được sống, có như vậy, mới có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa. Thế nhưng, đôi lúc tuyệt vọng nhất, người ta lại có thể nghĩ ngay rằng, cái chết sẽ giải thoát được tất cả. Mình cũng đã từng như vậy. Nhưng khi bình tâm lại thì thấy thật vô ích. Vì tội nghiệp lắm, con thơ còn dại, còn cần lắm vòng tay cha mẹ. Vì công ơn sinh thành cha mẹ còn chưa trả, có sao lại bất hiếu. Vậy mà, ngày ngày, nhan nhản trên mạng, các vụ chết chóc đầy thương tâm vẫn cứ diễn ra.  Dường như, cuộc sống này đang dần mất hết ý nghĩa.
Nghĩ lại, mới thấy chị mình thật dũng cảm. Sau một giấc ngủ, chồng đã vĩnh viễn ra đi, cuộc sống hai mẹ con khó khăn như thế vậy mà vẫn vượt qua được. Có lẽ, anh lúc nào cũng bên  cạnh chị như hai ngôi nhà vẫn kề vách, mặt dù, âm dương cách trở.
Nhiều khi, buồn lạ lắm, một cách vu vơ, chẳng hiểu sao lại buồn.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
407 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 407 khách